| Ẩm thực Hà thành chốn...vỉa hè | ||||
|
|
Chẳng cứ phải vào dịp lễ hội đình đám, không khí ở những đám tụ tập dưới gốc cây cột điện Hà thành quanh năm suốt tháng còn phấn khích hơn cả hội hè. Chẳng thế mà mỗi khi có bạn hữu ở xa đến, tôi thường mời họ đi đánh chén chốn vỉa hè. Người Sài Gòn dường như không khoái cái thú bia hơi như dân Hà Nội. Tôi không dám liệt kê bia hơi vào dòng ẩm thực đặc trưng của đất kinh kỳ, nhưng món uống bình dân này đã gắn liền với người Hà Nội, với thủ đô ngàn năm văn hiến. Bia hơi vẫn tồn tại mãnh liệt ngay cả khi dòng nhậu rượu dân tộc lên ngôi, vẫn cứ tăng sản lượng đều đều dù vài năm gần đây các quán bia tươi “ngoại” đã mọc lên như nấm đi cùng các món nhậu phổ biến là phô mai dây, xúc xích và đùi heo sốt váng sữa ăn kèm bắp cải muối kiểu Đức.
Đã đi ăn bụi đơn giản nhất người ta vẫn cứ chọn các “thương hiệu bia hơi” nổi tiếng như Lan Chín; Hải Xồm... còn đã gọi là nhậu bình dân thì cũng có các địa chỉ tiêu biểu. Chẳng hạn, đã mang tiếng là dân nhậu Hà Nội khắc phải biết đến món vó bò chấm tương dưới gốc cây đa nổi tiếng Hoà Mã, rồi “tập đoàn” ốc luộc và thịt chó chặt đưa cay bằng rượu gạo trong con ngõ cực rộng đối diện nhà thờ Hàm Long. Đã đi ăn bụi đơn giản nhất người ta vẫn cứ chọn các “thương hiệu bia hơi” nổi tiếng như Lan Chín; Hải Xồm... còn đã gọi là nhậu bình dân thì cũng có các địa chỉ tiêu biểu. Chẳng hạn, đã mang tiếng là dân nhậu Hà Nội khắc phải biết đến món vó bò chấm tương dưới gốc cây đa nổi tiếng Hoà Mã, rồi “tập đoàn” ốc luộc và thịt chó chặt đưa cay bằng rượu gạo trong con ngõ cực rộng đối diện nhà thờ Hàm Long.
Vui vẻ rộn ràng là những món tá lả bày trên mẹt đặt thẳng xuống vỉa hè quanh mạn Hàng Bún, Nguyễn Trường Tộ: những mẩu thịt bò sấy khô cứng hơn đá tảng có “biệt hiệu” là “lim”, rồi gan, lòng, dạ dày, ngẩu pín... tất tật đều từ bò và không hiểu được chế biến theo kiểu gì mà vừa giòn, vừa dai, vừa ngậy, vừa cay, vừa mặn, nhắm mọt miếng mà thấy cả trời đất tinh hoa hội tụ, chiêu thêm hớp rượu gạo càng uống càng say đến thỉu người! Những kiểu cách ẩm thực vỉa hè vừa kể chỉ hợp cánh đàn ông đã đủ “thâm niên nhậu nhẹt” chí ít cũng dăm bảy năm; song đã nói tới chuyện ăn bụi, uống bụi Hà Thành thì không thể bỏ qua các địa chỉ vốn được chị em thủ đô mến mộ từ xưa. Hãy quên đi những nhà hàng có máy lạnh và nhân viên đồng phục, với số đông các vị quần thoa, món càng ngon càng phải lê la vỉa hè.
Giới làm văn phòng trẻ mỗi trưa tụ họp ở ngõ Phất Lộc đông như xin quẻ cầu duyên, cả con ngõ chỉ phục vụ duy nhất bún đậu mắm tôm, các cô chạy bàn cũng gắt như mắm tôm nhưng lúc nào cũng được thực khách nịnh để được ưu tiên mang suất ăn ra bàn. Sau này ngõ Phất Lộc bổ sung thêm hai hàng nem rán (chả giò), nhưng có lẽ bị “liên hiệp bún đậu mắm tôm” đồng lòng tẩy chay bà bán nem, nên khách muốn ăn nem cứ tự ra đầu ngõ trả tiền trước và bê vào bàn, ăn xong phải nhớ trả đĩa cho chủ nọ chủ kia đừng nhầm lẫn mà nghe riếc móc điếc tai! Bún đậu mắm tôm ở đây nổi tiếng tới mức hương mắm tôm đánh chanh ngõ Phất Lộc có thể được đưa vào bài hát ca ngợi Hà Nội, tiếc là thiếu một nhạc sĩ tâm huyết như Trần Tiến, do mến mộ bánh đa cua mà đưa món ăn này vào bài hát về Hải Phòng. Bún ốc ngon lừng danh chỉ có hai địa chỉ, thứ nhất ngõ chợ Đồng Xuân, khách ăn lúc nào cũng chen nhau giữa tấm mái ny lông chăng trên đầu, kế đến là quán bà Sáu ở Mai Hắc Đế chỉ vỏn vẹn trong 15 m2 kê chật bốn bàn nhưng đã đi vào lịch sử ẩm thực vì món bún ốc không thay đổi hương vị sau hàng thế kỷ. Thực khách sành ăn thuộc giới quần thoa cũng khinh rẻ những quán bún ốc thoắt ẩn thoắt hiện trên mọi góc phố, chỉ đông vào ba ngày tết âm lịch rồi sau đó lại biến mất như ma trơi. Đó không phải là bún ốc mà là bún chan nước luộc ốc nhạt phèo. Bánh tôm Hồ Tây nức tiếng một thời giờ không ai ăn trừ Việt kiều và khách lạ nước lạ cái mới đến thủ đô lần đầu; người Hà Nội muốn ăn bánh tôm đúng nghĩa hoặc lên tận Phủ Tây Hồ, hoặc làm lấy ở nhà còn ngon hơn nhiều. Món ăn một thời vừa bình dân vừa đúng chất Hà Nội giờ đã lùi vào dĩ vãng. Cảnh ăn uống vìa hè quanh khu phố cổ thì na ná giống nhau, xích lên Hàng Buồm có món bắp bò trần và phở xào lừng danh, càng về khuya càng đông, xe máy đậu như rừng và nhân viên thì lượn quanh các bàn chỉ phục vụ hai món thôi cũng đủ bở hơi tai. Kẻ viết bài này không hiểu sao người Hà Nội vốn được coi là sành ăn (ăn Bắc, mặc Kinh) mà lại chuộng phở xào Hàng Buồm đến vậy, bởi món này quá nhiều dầu mỡ và do làm ăn vội để kịp khách ăn đông nên bánh phở ít khô. Nhưng chỉ riêng điều đó không làm giảm uy tín của Hàng Buồm, phố ăn chơi lừng danh từ thời Pháp thuộc với những bít tết, chim quay mà Thạch Lam đã tả trong Hà Nội 36 phố phường...
Thật ra nếu kể chuyện ẩm thực xứ này thì vô vàn góc độ, hình ảnh quen thuộc của những quán cơm bụi chen chúc cánh văn phòng và giới lao động cùng ăn vội vàng cho đủ bữa ngày nào nay đã nhường sân khấu cho các sắc màu ẩm thực rộn rã hơn. Những cảnh người ngồi bệt xuống chiếu trải trên vỉa hè hệt như các cụ xưa ở đình để chén món mực nướng và nem chua rán. Kiểu ngồi bệt xuống chiếu vỉa hè cách đây 10 năm chỉ có ở góc Hàng Dầu, chếch đền Bà Kiệu, nơi chỉ bán về chiều tối chỉ hai món chân gà và cơm rang, đến nay vẫn là một tụ điểm ẩm thực bụi ở Hà Thành. Mốt ngồi bệt xuống vỉa hè, lót tạm tấm chiếu hoặc mảnh bìa đang thịnh hành, hệt như mốt ngồi xệp quanh bàn thấp uống rượu dân tộc với thịt rừng, cơm lam... Nhưng chắc có như thế mới đúng chất ăn bụi Hà Thành. Người nơi khác tới, muốn tìm hiểu về ẩm thực bụi của Hà thành hẳn sẽ kinh ngạc trước những không gian ăn uống theo kiểu chợ quê giữa lòng Thủ đô đang ngày càng hiện đại và hẳn sẽ thích thú khi tìm thấy ở đây những món ăn đầy chất hương xưa và hương xa. Cơm nắm muối vừng bán mọi chốn mọi nơi, phở cuốn, cá hấp, bò trần, miến trộn, phở chua Lạng Sơn, lẩu mắm phương Nam, bánh khoái Thượng Tứ... miễn là tìm đúng địa chỉ. Tệ nhất ở Hà Nội là ăn không đúng địa chỉ, khi đó “bụi” sẽ không mang hương sắc bảng lảng của miền hoa nữa mà sẽ trở thành bụi theo... nghĩa đen! Theo VietNam+ Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|








