Trà đá Sài Gòn ‘lập thân’ ở Hà Nội
Thứ năm, 22 Tháng 7 2010 14:04    PDF. In Email

Giờ đây, trà đá Sài Gòn đã có vai vế chễm chệ ở Hà Nội. Vai vế này thể hiện rõ nhất ở chỗ nó vẫn chỉ mang tên là trà đá, nghĩa là được Hà Nội đón nhận như một phần của chính mình.

Đã qua rồi cái thời trai Hà Nội vào Sài Gòn ra kháo nhau “Con gái Sài Gòn xinh ra phết phải mỗi cái tội hay sún răng bởi uống trà đá suốt ngày”, còn dân Sài Gòn đáp trả: “Con gái Hà Nội da trắng tươi hồng mà răng không tươi vì hồi nhỏ uống phải tetraxyclin”.

Giờ đây, cả hai miền, răng các nàng trắng sáng như ngọc trai còn trà đá Sài Gòn đã có vai vế chễm chệ ở Hà Nội. Vai vế này thể hiện rõ nhất ở chỗ nó vẫn chỉ mang tên là trà đá, nghĩa là được Hà Nội đón nhận như một phần của chính mình. Rất khác với món bún bò vang danh ngay tại phố cổ Hàng Điếu mà vẫn kèm theo địa danh chỉ gốc tích bún bò Nam bộ; hoặc giả bún bò Huế trên phố Lý Thường Kiệt hay cháo lươn Nghệ An đoạn dốc Bưởi… Một tiếp biến văn hoá đã hoàn thành.

trada_2273

Trà đá Sài Gòn được Hà Nội tiếp nhận như một phần của chính mình

Bà Nguyễn Thị Long, một thương gia theo cách nói bây giờ, người đã “đi dọc Việt Nam… suốt bốn mùa vui” bằng tàu hoả thời bao cấp, nhớ lại: “Sau giải phóng, vào đến Sài Gòn đã là một điều vinh dự, có thể khoe khắp tập thể. Sài Gòn nhiều hàng hoá hơn hẳn Hà Nội và dân buôn như chúng tôi mua tất cả những gì có thể ra ngoài này bán. Cái gì Hà Nội không có là Sài Gòn có hết. Đến mức, cái gì Sài Gòn là mẫu mực cho tiêu dùng, ăn xài. Trà đá cũng vậy. Ăn xong cơm tấm là trà đá mát lịm khi miền Bắc khan tủ lạnh. Lại không phải trả tiền mà muốn uống bao nhiêu thì uống”.

Cho đến những năm đầu sau 1975 ấy, Hà Nội vẫn tuân theo quy tắc chè chén, và người miền Trung vẫn uống “nác chè” nấu cả cành lẫn lá đặc cắm tăm buổi sáng với khoai lang luộc. Và thói quen uống trà đá Sài Gòn tưởng chừng xa lạ có lẽ bắt nguồn từ một tính cách đã được Giáo sư Trần Quốc Vượng giải thích bằng cái nhìn địa văn hoá - tính cách mở. Ông cho rằng “đất rộng rãi, nông phóng khoáng, cá đầm đìa, nhà không rào, làng không luỹ” đã làm nên tính cách thương hồ phiêu lãng, mở, dễ thích nghi, dễ phá bỏ quy tắc cũ của người Nam bộ, nhất là người Sài Gòn. Và quy tắc của chè chén, chè bát, chè uống trong vật dụng gốm sứ đã được thay bằng trà uống với nhiều đá đựng trong cốc thuỷ tinh của người Sài Gòn.

Ông Vũ Thế Long, tổng thư ký hội Ẩm thực Việt Nam nhận định: “Chỉ sau khi giải phóng miền Nam 1975 và sau những đợt gửi công nhân ồ ạt đi hợp tác xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu cũ, cái tủ lạnh mới được đưa từ trong Nam ra hay đóng thùng gửi từ nước ngoài về. Từ đó, nước đá và thói quen uống nước lạnh mới trở nên phổ biến trong các gia đình thành thị của Hà Nội. Nhưng mãi những năm cuối thập niên 1990 trà đá rộ lên”.

Trà đá nhận được thiện cảm từ ngưỡng vọng sung túc, ngay khi có thể đã lập tức thay đổi một thói quen hưởng thụ (chỉ uống nóng) của người Hà Nội. Và giờ, đâu đâu ở Hà Nội cũng có thể uống trà đá.

Theo Sài Gòn Tiếp thị