Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Trốn Tết...
Thứ ba, 02 Tháng 2 2010 14:14    PDF. In Email

Tết là những ngày thiêng liêng nhất của người Việt. Dù đi đâu, về đâu, người ta cũng hối hả ra về. Vậy mà năm nay, mình lại từ chối Tết.

Mình rất yêu thích CD Xuân quê hương của ca sĩ Quang Linh, nghe đi nghe lại nhiều lần và đã từng rơi nước mắt. Quê nhà là một điều gì đó thiêng liêng trong tâm trí người đi xa và cảm giác đó càng rõ rệt khi Tết gần kề.

Mình cứ đếm mỗi ngày... mỗi ngày.

Tết là những ngày thiêng liêng nhất của người Việt. Dù đi đâu, về đâu, người ta cũng hối hả ra về. Vậy mà năm nay, mình lại từ chối Tết.

Bốn năm qua, mình chỉ ăn một cái Tết ở Việt Nam. Nhưng cái Tết đó lại quá nặng nhọc với cả gia đình. Đến mức mình mất đi cảm giác háo hức để được trở về đón Tết, được đi lễ đêm giao thừa, được đi thăm họ hàng bạn bè trong cái hương nồng nàn của mùa xuân. Mình tự nhủ lòng: xuân tới sẽ không về vào Tết.

ho_guom
Lung linh hồ Gươm đêm giao thừa

Mình trông ngóng Tết ở nơi xa xôi này. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó: "Chiều ba mươi Tết, bế con ra cửa rồi người mẹ trẻ rưng rưng chỉ về hướng Nam nói với con rằng ‘Quê mình ở đó đấy con’"!!!

Tết năm nay, mẹ không mua nhiều đồ ăn, mẹ không chuẩn bị kỹ càng. Vì có ai đâu mà chuẩn bị. Mình nhớ giáp Tết của những năm xưa, bố ngồi ngoài sân gói bánh chưng, bánh chưng thật là nhiều thịt, bố chê bánh chưng thời bao cấp ít thịt quá. Cái bánh sau khi luộc lõm bên này, phồng bên kia nhưng ăn ngon lắm.

Ngày còn chưa cấm pháo, năm nào nhà mình cũng đốt những băng pháo to đùng. Xác pháo hồng trải khắp sân nhìn như một rừng hoa đào. Bố mẹ thích chơi quất, đào Lạng Sơn cho lạ.

Cái Tết đầu tiên xa nhà, cái Tết nhà mình không có đào, có quất. Anh mua một bình lay ơn về cắm. Mẹ gửi ảnh cả gia đình sang, mẹ cố gắng cười mà hai mắt trũng sâu.

Ngày xưa, mẹ cũng xa nhà mấy năm. Nhưng mẹ đi nghĩa là mẹ sẽ về. Còn mình đi, là đi đến một nơi xa xôi và bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ cảm thấy mất mát, hụt hẫng.

Anh đi nhiều, những chẳng năm nào anh lỗi Tết. Dù đi đâu thì những ngày đó anh cũng về với mẹ. Nhà chỉ có hai anh em, sẽ chẳng có ai thay thế được nếu nó lỡ trống trong trái tim mẹ. Khi có con, mình mới hiểu được.

Tuổi trẻ, có những cái không lý giải được. Mình sống theo cảm hứng, khi mất cảm hứng thì mình tàn lụi như cây đèn thiếu lửa. Mình không có lửa cho Tết nữa, mình muốn trở về Hà Nội trong những ngày bình thường. Cho thời gian nó chầm chậm thôi, để mình được ở lại. Mình đã gieo nỗi buồn cho mẹ, cho đôi mắt mẹ thêm khắc khoải hơn...

Mình trốn Tết, nhưng lại nhói tim khi phải nghĩ về nó!

Người xa xứ
(Theo Đất Việt)