| Leng keng còi xe điện ngày xưa | ||||
|
|
Chợt thấy hồi hộp thèm cảm giác “nhảy tàu” ngày còn bé. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ xách va ly về thăm mẹ, chắc chắn, sẽ cố mua bằng được vé để một lần nữa trải qua cảm giác xưa ấy. Nhưng chưa kịp đi hết nỗi mừng trẻ con, thì cô bạn gửi cho cái ảnh xe điện sẽ được chạy ở Hà Nội. Đó là loại xe nhỏ xíu, giống xe buýt đi trong sân bay, khu vui chơi, xuất xứ từ Trung Quốc, không hề giống cái tàu điện cũ rích, dài ngoằng, cồng kềnh, có cái cần chĩa lên trời trong ký ức tôi... Nhà tôi ở đường Thụy Khê. Hằng sáng, cứ gần đến giờ đi học, lũ trẻ trong khu tập thể lại nhong nhóng chờ tiếng leng keng. Chuyến xe đi từ Thụy Khê đi Bờ Hồ, chạy qua nhà, đến gần trường, rất tiện nếu được “đi nhờ” một quãng. Thế là, cứ 7h, một đám trẻ lau nhau hò nhau chạy theo để bám lên một toa xe trống toang hoác, nhảy lên, “quá giang” đến gần trường. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, một lần nhảy xe, tôi bị bố bắt gặp khi ông đi làm muộn hơn thường lệ. Hôm đó, sau buổi học, tôi bị bố bắt viết 20 lần bản kiểm điểm, trong đó có câu: “Nhảy tàu điện là học sinh hư!”. Đối với tôi, một đứa học sinh những năm 80 của thế kỷ trước, câu đó sao mà nặng đầy mi mắt!
Lạ một điều, đến giờ trong ký ức tôi, lũ trẻ con chúng tôi ngày đó, gần như ngày nào cũng nhảy tàu, trừ những lần bị bác soát vé bắt hoặc đứng canh sẵn ở dưới toa, nhưng không đứa nào bị đau đến nỗi phải nằm bệnh viện. Thảng hoặc, có đứa (chắc chắn trong đó có tôi) bị trượt ngã, trầy đầu gối, hay sưng u lên ở đâu đó do va đập khi nhảy lên xe, nhưng cũng bị dấu nhẹm đi vì chẳng đứa nào muốn bị... cấm nhảy tàu... Rồi rất nhiều chuyến tàu điện cũng trôi qua theo những năm tuổi thơ. Tôi lớn lên trong xa vắng tiếng còi tàu leng keng, nhưng vẫn mang cái ký ức không nhạt nhòa nổi ấy sang trời Tây, du học, lấy chồng rồi sinh một lèo hai cô công chúa nhỏ. Thi thoảng, tôi ngồi lần giở cái ký ức ấy ra cho lũ trẻ “xem”, đặc biệt rõ ràng những ngày giáp Tết, khi tình quê hương đậm đà hơn bao giờ hết. Chúng nghe, ngơ ngác hỏi mẹ: “Cái “tàu điện của mẹ” có giống với cái tàu to đùng đi qua góc phố nhà mình không mẹ?”. Tôi cười xòa lắc đầu. Còn xa lắc mới giải thích được cho những đứa trẻ bập bẹ tiếng Việt kia một loại phương tiện mang màu sắt gỉ, dài ngoằng nhưng trống hơ trống hoác, kêu ầm ĩ và chậm khủng khiếp mà hồi trạc tuổi chúng, với tôi, như một chiếc xe thần tiên. Nó khác hẳn chiếc tàu điện cũng chạy bằng đường ray, nhưng bóng bảy đầy màu sắc và tiện nghi ở gần nơi tôi đang ở. Tết này, rồi tôi hỏi thăm chỗ nào còn trưng bày một chiếc tàu điện cũ ở Hà Nội, hoặc bí lắm, tôi sẽ dẫn lũ nhỏ ra viện bảo tàng, bí nữa, thì sẽ lên mạng lục tìm hình ảnh tàu điện leng keng Hà Nội ngày xưa cho chúng hình dung. Tôi cũng sẽ nhờ bố kể lại kỷ niệm phạt tội nhảy tàu điện năm nào cho hai đứa trẻ. Tiếc rằng, chẳng còn tiếng ầm ì, leng keng thật nữa! Minh Minh (Berlin, Đức)
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|





