Thứ sáu, 30 Tháng 7 2010

“Mơ gặp lại em trong chiều Hồ Tây”
Thứ ba, 09 Tháng 2 2010 14:07    PDF. In Email
Phú Quang - người Hà Nội, đã dấn thân vào đất Sài Gòn sống 23 năm. Người đàn ông ấy hay tự ngâm nga với chính mình: "Từ thuở mang thân đi kiếm sống - ngoài 20 năm thương nhớ đất Thăng Long".

Hình như cơn cớ không yên của người ngoái nhìn kỷ niệm đã làm nên một Hà Nội xưa cũ thật đẹp trong nhạc của Phú Quang...

Những bài hát tha thiết nhất về Hà Nội của tôi hầu hết được viết khi tôi sống ở Sài Gòn. Nhiều người hỏi tôi có phải nỗi nhớ đã làm nên điều  ấy?  Bao giờ cũng vậy, phải lùi lại xa mới thấy được hết các chiều cảm xúc của mình, còn đắm chìm trong chính nó thì chỉ thấy được một cảm giác thôi. Cũng giống như khi đôi tình nhân hôn nhau, khoảnh khắc ấy họ trải qua thật ngây ngất, nhưng để hiểu được rằng họ cần nhau thế nào, để thấy hết sự bình yên và ngọt lành của những giờ khắc có nhau, họ cần phải có khoảng cách. Khi tôi cách xa Hà Nội hàng ngàn cây số, những cảm giác về Hà Nội được thức dậy dường như trọn vẹn hơn. Tôi day dứt nhớ góc phố mùa thu, những ngày đông tê tái, mưa phùn Hà Nội nhẫn nại, nồi bánh chưng mẹ nấu ngày Tết... Tôi nợ Hà Nội nhiều, và viết cũng là cách để trả nợ. Những năm tháng trai trẻ, những buồn vui sâu đậm nhất của đời tôi đều gắn với thành phố này. Tôi là người bị ràng buộc bởi kỷ niệm - nên không ngạc nhiên khi với Hà Nội, tôi mang một tình yêu gần như đau đớn.

pc

Phố cổ Hà Nội, tác phẩm đất nung của nghệ sĩ Bát Tràng.

Phụ nữ Hà Nội thuở mẹ tôi nhẹ nhàng, gia phong nền nếp, giữ kẽ trong từng chi tiết sống.  Mẹ tôi đến lúc mất vẫn không bữa nào ngồi ăn cùng chồng và các con trai, bà ngồi mâm dưới – như mọi phụ nữ được giáo dục theo lề lối phong kiến. Người Hà Nội trang nhã, lịch thiệp, nhẹ nhàng và tế nhị. Nhưng đôi khi, tính kiểu cách của người Hà Nội bị đẩy quá lên thành khách sáo. Người Hà Nội hôm nay đã khác, xô bồ hơn và mang tính thị dân. Đời sống là chuỗi biến động và chuyển dịch không ngừng, những đổi thay của Hà Nội là tất yếu. Nhưng trong tâm tưởng tôi, ở giai đoạn nào, Hà Nội cũng vẫn là vùng đất thiêng

Khi vào Sài Gòn sống, tôi tưởng mình chỉ tạm xa Hà Nội vài tháng. Nhưng rồi nấn ná  đã thành 23 năm. Sài Gòn giống như mảnh đất màu mỡ và nồng ấm, gieo bất cứ thứ hạt gì cũng lên mầm khỏe mạnh và thành mùa vụ. Nhịp sống ở Sài Gòn có thể ví như một đoạn kẹt xe, khi tôi mệt mỏi, muốn dừng lại vẫn bị người phía sau đâm vào. Mà tôi đã đến tuổi muốn dừng lại, thèm nhớ những bình yên của Hà Nội - nên tôi phải trở về.

Tôi đang xây lại nhà ở Hà Nội và nghĩ đến cảnh sáng sáng lại được nhàn tản ngồi cà phê với bạn bè. Và ở góc quán tôi ngồi, có thể thấy chảy trôi qua trước mắt một nhịp sống bận rộn mà vẫn thanh bình.

Giờ đây, tôi hay nghĩ về những kỷ niệm đã qua, những buồn vui đã đến trong cuộc đời mình. Tôi viết Phố cũ của tôi cho Hà Nội ngày trở về của mình. Vẫn là tình yêu ấy, nhưng u buồn hơn. “Tôi đã hát cho từng con phố ấy, tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng. Mơ lại gặp em trong chiều Hồ Tây, tình yêu xưa sao còn mãi vậy. Hà Nội ơi con đường quen lối cũ, mãi vẫn là kỷ niệm tuổi thơ...”.

Tôi nhận ra, người ta càng đi - những ngày thơ ấu càng rõ...

Theo Phụ nữ

Bình luận (0)

Đăng ký nhận theo dõi phản hồi

Hiện/Ẩn bình luận

Thêm mới bình luận

Thu hẹp | Mở rộng
security image
Ghi mã xác nhận

busy