Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Tết Hà Nội
Thứ hai, 22 Tháng 2 2010 11:11    PDF. In Email

Tôi vốn không phải người Hà Nội, nhưng cũng may mắn được ăn Tết ở Hà Nội rất nhiều lần. Hà Nội ngày Tết luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó quên, không chỉ ở con người, ở cách sống, mà còn chính ở cái không khí khó tả của ngày đầu năm mới nơi phố xá đô thị.

Đầu tiên phải nói tôi luôn ấn tượng với đêm giao thừa nơi hồ Gươm, trung tâm của Thủ đô. Có lẽ phải nói rằng giao thừa ở nơi đâu cũng thiêng liêng, pháo hoa ở nơi đâu cũng đẹp. Nhưng tôi vẫn thích được đón giao thừa bên bờ hồ này. Dưới mưa xuân giăng khắp phố phường, tôi cùng nhiều người đến đây để xem bắn pháo hoa và chứng kiến thời khắc thiêng liêng của đất trời. Mỗi đêm giao thừa, tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn càng huyền ảo bởi hệ thống đèn rọi và những dây đèn rực rỡ, soi bóng lung linh xuống mặt hồ. Dù đã đón giao thừa nhiều năm bên hồ Gươm, nhưng năm nào tôi cũng thấy hồi hộp, xúc động lâng lâng, nhất là khi thấy những chùm pháo hoa đầu tiên vút lên cùng tiếng chuông đồng hồ văng vẳng bên tai. Hòa trong dòng người, lòng tôi luôn thấy thanh thản và càng thấy tự hào bởi mình là người may mắn được đón giao thừa ở hồ Gươm. Khi những chùm pháo hoa vươn lên tỏa sáng trên trời đêm cũng là lúc mọi người cùng bắt tay chúc tụng, mừng tuổi nhau. Cũng chen nhau, cũng chật chội, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, vội vã hay tức bực trong lòng. Mọi nụ cười nở trên môi, mọi lời nói ra đều là những câu chúc hạnh phúc.

tet_hn

Đường phố Hà Nội những ngày Tết xưa

Sau một đêm giao thừa linh thiêng và rộn rã, cầm những cành lộc trên tay người Hà Nội trở về nhà để xông đất, để vui cùng gia đình. Phố xá cũng thưa vắng hơn. Cái lạnh đêm ba mươi làm cho lòng tôi càng thêm chộn rộn. Cuộc sống hiện đại, Tết của người Hà Nội cũng thay đổi nhiều, những gia đình ngoại tỉnh như chúng tôi cũng hòa vào làm phong phú thêm cho cái Tết ở đất Hà Nội. Tết của người Hà Nội bây giờ có thể tìm thấy mọi thứ nơi cửa hàng, cửa hiệu, nhưng ở Hà Nội vẫn có những gia đình thích tự tay mình làm mứt tết, gói bánh chưng, vì đó cũng là dịp rèn luyện kỹ năng gia chánh của những nhà có con gái lớn và ắt hẳn họ muốn lưu giữ nếp sống riêng. Tôi nghe nói, ngày xưa, cứ đến Tết người Hà Nọi lại làm bánh ngọt như bánh chè lam, bánh vẽ, bán huê cầu làm bằng gạo nếp. Bây giờ những món ăn đó có lẽ bây giờ ít còn được dùng đến, nhưng câu chuyện về chúng vẫn râm ran trong bữa cơm ngày Tết của nhiều gia đình Hà Nội. Tôi đặc biệt ấn tượng  với cách bầy biện mâm cỗ Tết của nhiều gia đình sống lâu đời ở Hà Nội. Mâm cỗ với đủ các món đặc trưng được bầy rất đẹp mắt với màu sắc hài hòa. Chính cái cách sống ấy, cái hương vị ấy cứ quấn quýt mãi trong tôi. Mỗi khi xa Hà Nội tôi lại nhớ đến, nhắc đến như một sự tự hào của chính bản thân mình.

Buổi sáng mùng Một bước chân ra đường, không năm nào tôi không có cái cảm giác ngạc nhiên đến thú vị bởi đường phố Hà Nội vắng lặng, thanh bình, thoáng đãng quá. Có lẽ đây cũng là một buổi sáng tĩnh lặng duy nhất trong năm. Trong các nhà, mọi người cũng đã thức dậy nhưng phố xá dường như vẫn ngủ. Bước chân dọc phố, bao quanh tôi là sự yên lặng thật hiếm hoi. Tất cả các con đường trở nên vắng vẻ và yên tĩnh lạ. Nếu như những buổi sáng bình thường, phố phường Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp đến mức độ ùn tắc, thì vào sáng mùng một Tết, thi thoảng lắm mới gặp một chiếc xe phóng vụt qua, hoặc một ai đó thong thả tản bộ trong cái rét ngọt ngào đầu xuân. Tôi luôn tự hỏi không biết bắt đầu từ khi nào, một năm mới của người Hà Nội luôn khởi đầu bằng sự bình yên và trong lành như vậy. Vỉa hè rộng trải dài tít tắp. Người Hà Nội không lo kẹt xe, không lo tắc đường, người đi bộ cũng không phải tràn xuống lòng đường bởi cửa hiệu, hàng hóa. Đã gần trưa, nhưng phần lớn các nhà cửa vẫn đóng im ỉm. Loáng thoáng đâu đấy vẫn còn cái cảm thấy cảnh chen chúc của giao thừa đêm trước.

Loanh quanh trong những cảm xúc về Tết nơi phố phường Hà Nội, tôi thấy những sắc thái ấy và còn nhiều thứ khác nữa, đã vô tình dệt nên cho Hà Nội một tấm áo rất riêng, rất đặc trưng của mình để đón xuân về. Thời gian trôi đi, cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Mỗi năm Tết lại đến một lần, tôi vẫn luôn mong chờ để được thấy và yêu hơn Hà Nội những ngày như thế.

Bùi Quảng
(Theo Kinh tế & Đô thị)