Thứ tư, 08 Tháng 2 2012

Hà Nội ơi, nhớ!
Thứ ba, 23 Tháng 2 2010 11:28    PDF. In Email

(36pho.vn) - Nỗi nhớ chỉ ùa về khi có sự cách xa, nhưng có những nỗi nhớ vẫn hiện diện dù không có sự chia xa ấy.

Tôi bỗng thấy mình như lạc lối ngay trên những con phố thân quen, giữa những ngày đầu năm mới hối hả. Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng bỡ ngỡ, lại có chút thân quen khó gọi thành tên. Những kỷ niệm giao nhau trên ngã tư và những chiếc cột đèn bằng sắt vẫn nhẫn nại kéo căng những đường dây điện cũ kỹ. Những tấm biển quảng cáo lòe loẹt nhiều màu không che nổi những bức tường xiêu vẹo và sắc nâu thẫm vốn rất đặc trưng của màu ngói Hà Nội. Đằng sau những tấp nập, ồn ào của cuộc sống đời thường, Hà Nội vẫn nhỏ bé và thâm trầm như thế, như từ những thế kỷ xưa.

anh1

Có người đã hỏi tôi "Có thấy Hà nội bây giờ khác nhiều không?" và tôi trả lời "Không khác mấy...". Kể cũng khó giải thích với người đối diện thế nào là không khác, khi mà khắp nơi nhan nhản mọc lên những khối bê-tông thô kệch, những tòa nhà cao tầng tại những con phố xanh xao. Tôi bất chợt giật mình lùi lại trước tín hiệu đèn xanh cho khách bộ hành vì dòng xe cộ vẫn hối hả tràn qua. Bụi đường bốc lên như cơn lốc. Những khuôn mặt lạ xa, những cái nhìn xoi mói, những nụ cười méo mó, mọi người như lại bị cuốn vào cuộc sống thường nhật sau dịp tết. Nhưng Hà nội với tôi vẫn chẳng hề khác mấy.

Có đôi khi tôi không nhớ nổi tên những con phố mà mình đã băng qua. Chẳng cần phải trốn vào sâu trong những con phố quanh co, vắng vẻ mà ngay cả khi đi giữa những trục đường chính nhan nhản hàng và quán ăn tôi vẫn nhận ra Hà Nội của riêng mình. Những năm tháng đã đi qua và dấu vết của thời gian đọng lại không thể nào nhầm lẫn. Hà Nội khẽ thu mình vào sau những “lớp áo xông xênh”.

anh2

Tôi biết mình chẳng thể nào gói gọn Hà Nội trong một khái niệm địa dư hay bằng những địa danh nổi tiếng, kể cả những lề thói xưa nay. Hà Nội đâu phải chỉ là Hồ GươmTháp Rùa soi bóng, Văn Miếu ngàn đời là đất Việt tinh hoa. Những ngôn từ làm rạng danh truyện Kiều bỗng trở nên bất lực khi tôi đi tìm một Hà Nội đơn sơ. Tôi biết mình đang ở giữa vòng tay âu yếm của những con phố nhỏ, đi dưới những tán ô xanh của hàng cây đại thụ, nghe một tiếng chào và muôn vạn người quen…

Không êm đềm, nhẹ nhàng như xưa, Hà Nội ngày nay ồn ào và tấp nập, duy có một điều không bao giờ thay đổi Hà Nội là mảnh đất trong lòng sông. Dù đôi bờ có khi lở khi bồi nhưng phù sa vẫn muôn đời lắng đọng. Tôi biết chẳng thể nói với Người một lời cảm tạ, riêng nỗi nhớ đêm đêm vọng tiếng sóng sông Hồng...

Hạ Trắng