Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Con gái Hà Nội xưa và nay
Thứ hai, 08 Tháng 3 2010 07:41    PDF. In Email

(36pho.vn) - “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Nhà sử học Trần Quốc Vượng từng bảo, đấy là hai câu Nguyễn Công Trứ viết về người Hà Nội, và đặc biệt là con gái Hà Nội.

Trong vẻ đẹp văn hóa của con gái Hà thành, dễ thấy cái chất văn hóa đáng khen ngợi đó hình thành từ những điều kiện sống của một vùng đô thị có lịch sử cả nghìn năm. Không giống những vùng đất khác, con gái Hà Nội xưa mang nét đẹp sang trọng và lịch lãm. Thì đây, hãy thử làm một so sánh nho nhỏ, cho dù có tính chất hơi "khập khiễng". Vùng đất Tuyên Quang với những điều kiện đặc biệt có một thế hệ con gái quá đẹp, trừ đôi chân thường không được thon nhỏ. Các cô gái Hải Phòng cao lớn hơn con gái Hà Nội, nhưng có vẻ ít nữ tính. Con gái miền Tây Nam Bộ mang vẻ đẹp nõn nà, quyến rũ và tạo cảm giác gần gũi. Những cô gái Thái lại có ánh mắt và nước da đẹp… Con gái Bắc nói chung và con gái Hà Nội nói riêng lại khác, thanh mảnh và tao nhã. Tiết trời ngoài Bắc phú cho họ nước da, vóc dáng và cách cư xử phong phú.

ghn1

Ai đó đã nói, phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn, dù đó là một người bà, người cô, người chị hay một em bé gái. Tôi từng được biết những thế hệ phụ nữ kế tiếp trong một gia đình gia giáo người Hà Nội truyền dạy cho nhau ứng xử của người phụ nữ, người con gái trong bữa cơm gia đình. Người con gái (có thể là người chị cả) luôn phải là người ngồi đầu nồi, vừa là để làm công việc xới cơm, nhưng quan trọng hơn là để “trông nồi”, để biết thức ăn còn nhiều hay ít. Và khi xới cơm, người con gái phải luôn xới bát cơm của người lớn tuổi trước. Trong bữa cơm, người con gái không bao giờ được chọn ăn ngay vào món ngon nhất mà thường bắt đầu bằng các món rau, dưa. Ngay cả khi chấm thức ăn, nhất thiết người con gái phải đưa đũa chấm nhẹ, rồi đưa bát ghé sát để tránh làm dây nước chấm ra mâm. Cũng chính người con gái đó, khi mọi người đã ăn xong, phải nhanh chóng dọn mâm, bê chậu nước đến cho ông bà, bố mẹ rửa tay, bê món tráng miệng và lấy tăm mời người trên. Ngần ấy thôi cũng phần nào cho thấy, con gái Hà Nội xưa được giáo dục kỹ lưỡng, khắt khe đến mức nào.

Tôi nhớ không nhầm, vài chục năm trước đây, nhà nước có sáng kiến sinh viên tốt nghiệp đại học phải tuân thủ sự phân công của nhà trường: người ở Hà Nội đi về các tỉnh, người ở các tỉnh về Hà Nội làm việc. Lúc ấy tôi còn quá bé, chẳng biết làm thế để làm gì, bây giờ mới láng máng đoán mò: chắc là để “nhân giống” con gái Hà Nội…

ghn3

Cuộc sống ngày nay đã “kéo” những người phụ nữ, người con gái Hà thành ra khỏi gia đình, góp công sức vào sự phát triển chung của xã hội. Con gái Hà Nội bây giờ được làm việc trong những công sở, văn phòng, trung tâm thương mại lớn, hiện đại. Tuy nhiên, con gái Hà Nội vẫn giữ nguyên vẹn sự lịch thiệp, ý nhị, mềm mỏng và giàu lòng tự trọng. Cách đi đứng nhẹ nhàng, khoan thai, lối ăn mặc nền nã, duyên dáng mà kín đáo, phù hợp với từng môi trường. Lời thưa tiếng gửi, lời dạ tiếng vâng, lối trang điểm phớt nhẹ khiến họ trở nên duyên hơn, nồng hơn, hệt như cốt cách của Hà Nội xưa.

Tôi có anh bạn người Hà Nội nhưng lại lập nghiệp ở trong Nam. Đến tuổi tính chuyện gia thất, anh nhất nhất phải tìm cho bằng được một ý trung nhân là con gái Hà thành. Anh bạn tôi rất có lý, vì xưa nay con gái Hà Nội vẫn được tiếng kín đáo, nết na, đảm đang, khéo léo. Nhưng tôi lại nghe, những người vốn hay hoài cổ than rằng: tìm được những người phụ nữ như thế, giờ không nhiều. Không nhiều không có nghĩa là không còn, tôi tin là thế. Đâu đó, sau những nếp nhà cổ rêu phong, cả trong những căn hộ kiểu mới và nơi ngoại thành xa xa… vẫn còn rất nhiều phụ nữ mang cốt cách phụ nữ Hà Nội, để rồi con cái họ cũng được nuôi dưỡng, giáo dục theo nền nếp của mẹ và các đời sau nữa cũng cứ thế nối tiếp…

Thanh Thủy