Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Thành phố ngàn năm tuổi của tôi
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2010 08:48    PDF. In Email
Tôi mường tượng ra con sông Hồng đang từ từ tránh xa bước chân người Hà Nội bởi những căn hộ xây cao ngất trên những bờ đê, khi mà cái kỷ niệm làm ấm lòng tôi lại chính là những hôm dắt xe đạp đi hóng mát với bạn bè trên đoạn đê Yên Phụ. Tôi cũng nhớ da diết những ngày hè hầm hập nóng, chúng tôi cùng ngồi uống bia tươi, ăn bánh tôm Hồ Tây. Cũng không sao quên được lúc tặng nhau những que kem Thủy Tạ rồi khúc khích cười dưới bóng rợp của hàng sấu quanh hồ Hoàn kiếm.

Khi tôi đến định cư trên vùng đất cực Bắc của quả địa cầu này, một trong những cảm giác đầu tiên khi tôi bước chân đến quê chồng xa lạ này là mọi thứ, cả khung cảnh lẫn con người, dường như đã ngừng chuyển động và không thay đổi theo thời gian nữa vì cái giá lạnh của mùa đông vĩnh cửu ở đây. Những tấm hình tôi gửi về cho bạn bè ở quê nhà đã làm mọi người thảng thốt, không những vì nước mắt tôi cũng đóng băng trên mi, mà còn vì khung cảnh sinh hoạt của thành phố này vẫn nguyên vẹn như từ khi người da trắng chọn nơi này làm thủ đô cho vùng lãnh địa từ vài trăm năm về trước.

Thế nhưng những bạn mới người Canada của tôi, ngược lại, cũng thảng thốt khi nghe tôi khoe rằng thủ đô quê tôi, Hà Nội, sắp sửa tròn “một ngàn năm tuổi”. Họ ngây người ra, hỏi: “Suốt một ngàn năm rồi, các bạn đã làm được những gì ở thành phố đó?”. Câu hỏi thật quen mà thật lạ, vì tôi tin rằng tôi và những người Việt Nam như tôi chắc quên mất tự hỏi mình câu hỏi này rồi sao ấy?! Tôi bối rối khỏa lấp trong câu trả lời vội vã: Chúng tôi có một Quốc Tử Giám đã vài trăm năm tuổi, chúng tôi còn khu phố cổ với 36 phố phường… và chợt nhận ra rằng trong kiến thức người xa quê như tôi, Hà Nội còn mờ mịt quá! Chiều hôm ấy, tôi ngồi ngây ra bới óc để tìm lại hình ảnh một Thủ Đô, mà đã không biết bao nhạc sĩ, thi sĩ đã phải tốn bao thời gian cùng bút mực.

dng

Bà Đinh Kim Nguyệt vui mừng được tham dự Xuân Quê hương
tại Hoàng Thành Thăng Long hôm 6/2.

Ngồi trong căn phòng mà máy sưởi phải hoạt động liên tục để chống chọi với cái lạnh -4 độ C của những ngày đông vùng cực Bắc này, tôi không thể nào quên những chuyến đò thả dọc sông Hồng về quê nội đã cho tôi dịp may nếm những chùm nhãn ngọt đến nóng cả cổ họng và những mẹt vải tươi đầu mùa mà chỉ nhìn màu quả vải chín là đã thấy được vị rôn rốt của trái tươi ứa trên đầu lưỡi.

Canada là nơi mà thịt bò ngon đến mức bạn không thể nào mô tả được bằng lời, nhưng chồng tôi vẫn cứ ước ao: “Sang năm về quê ngoại thì lại được ăn bê thui với lá sung em nhỉ?”. Cứ thế trí tưởng tượng của tôi chạy lan man mãi đến tận… đáy con sông Hồng! Khách du lịch, và cả các bạn Việt Kiều nào chưa đến Hà Nội bao giờ cũng tròn mắt khi nghe tôi báo rằng: “Lòng sông đã đầy lắm rồi, hiện nay đáy sông còn cao hơn cả nóc các nhà trong phố”. Vâng thế đó, những một ngàn năm rồi cơ mà, con sông trẻ cuồn cuộn sức sống, mang phù sa về tưới cho người Việt dựng lên nước Nam này.

Nhưng sức trẻ của con sông cũng phải nhường sức trẻ của con người. Hà Nội hôm nay trong ký ức tôi là sự vật vã của dân số bùng nổ. Nuớc chảy dưới sông chắc không thể siết bằng những đoạn đường kẹt xe dài hàng cây số. Hoa Ngọc Hà đã bị mờ nhạt bởi khói bụi ô nhiễm của đường phố. Và các đền, chùa cổ. Năm cửa ô như chìm lẫn vào quên lãng khi phải nép bên những tòa khách sạn chọc trời. Đồng bằng sông Hồng tuy không rộng lớn về diện tích, nhưng ai đã đến đây, biết về nơi đây, thì không thể không suýt xoa thán phục cái sức sống vững vàng của một vùng đất văn vật nghìn năm. Một nghìn năm đã trải qua bao triều đại, bao thăng trầm do các cuộc chiến tranh tàn phá. Tôi mong Hà Nội của tôi sẽ cứ vững chân trong biến đổi, để xứng đáng với niềm tin và lòng tự hào của mọi người Việt ở khắp bốn phương trời là một chốn văn vật ngàn năm, là thủ đô nước Việt, nơi mà lịch sử Việt nam đã bắt đầu và còn đang cuồn cuộn chảy một dòng sống vững vàng.

Tôi không hề ước mong đất nước tôi sẽ ngủ đông êm đềm như thành phố của vùng bắc cực này. Nhưng ai đã đi xa Việt nam dường như cũng có chung nỗi lo âu của tôi. Các bạn trẻ ở trong nước hình như không thiếu thốn cái dư vị quê hương như chúng tôi, nên không thể tưởng tượng được rằng hình ảnh quê hương cao quý và yêu dấu đến chừng nào. Vì thế các bạn sẽ không hiểu tại sao chúng tôi không thể chấp nhận được những phong trào vọng ngoại cuồng tín đã đưa các bạn đến chỗ quên mất những nét đẹp mà chỉ cái sự kiện là còn tồn tại sau bao chọn lọc của thời gian đã khẳng định được cái chân giá trị của nó Cái chân giá trị của Hà Nội với đất nước và con người do chính cái phong thổ ấy tạo nên!

Đinh Kim Nguyệt (kiều bào Canada)

Theo Đất Việt