Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Mẹ tôi
Thứ hai, 08 Tháng 3 2010 11:09    PDF. In Email

Lắm lúc tôi cứ lẩn thẩn nghĩ “Hà Nội trong tôi là gì?”. Có lẽ là những người như mẹ, có khi cả những người kéo xe ba gác và những người gồng gánh, luôn tay bận bịu, suốt đời cần mẫn mà giữ được nếp nhà, nếp sống thanh lịch. Đó là những mạch ngầm nhỏ li ti chảy khắp trong lòng đất. Nhờ thế mà Hà Nội mãi mãi xanh tươi.

Xưa lắm rồi, có anh giáo nhà ở phố Bà Triệu ngày ngày đạp xe qua cầu Long Biên sang dạy học ở Gia Lâm (lúc đó Gia Lâm là một huyện của Bắc Ninh). Huyện lỵ, có một ông quan Quản (như Huyện đội trưởng bây giờ) biết chữ Nho lại thông thạo chữ Pháp. Thỉnh thoảng ông gặp anh giáo, hai người nói chuyện bằng tiếng tây với nhau, có vẻ hợp lắm… Ông Quản về nói với vợ: Thằng này hiền lành đức độ, giỏi Pháp văn nhà lại ở bên Hà Nội. Giá nó lấy con Trang nhà mình cũng được. Bà Quản phàn nàn:

- Tuy nhà nó ở phố nhưng tôi thấy có vẻ nghèo, sợ sau này con mình khổ.

Ông Quản lườm bà:

- Nó có chữ, có nghĩa, có đức độ rồi nó sẽ có hết. Bà không phải lo. Trước mắt nó dạy các em con Trang, thế là tốt rồi.

Nghe xong, bà Quản bàn với con gái. Cô Trang có ý chê anh giáo hơi nhiều tuổi (26) và lo nhà anh giáo hơi xa. Chả biết bà Quản vun vén thế nào, cô Trang ưng thuận về làm vợ anh giáo nghèo và làm mẹ chúng tôi. Từ đấy, mẹ giơ đôi vai gầy nhỏ bé của mình ra lo toan mọi công việc. Thỉnh thoảng mẹ lại lên tận phố Hàng Buồm mua bao nhiêu thứ. Nào mực khô, tôm he đỏ hồng, cứ 5 con lại xiên vào một que, nào nho, nho tươi quả nào cũng tím mọng, nho khô đựng trong hộp như hộp diêm. Mẹ bảo nho Pháp đấy, món mà chúng tôi rất thích, cả bố tôi nữa. Còn bà thì cứ khen nức khen nở, mợ giáo chiều con, chiều chồng quá, đúng là “đàn bà thắt đáy lưng ong”.

Tôi chưa thấy khi nào mẹ ngừng tay, hết việc này đến việc khác, kể cả buổi tối, không khâu vá thì đan lát, thêu thùa. Mẹ bảo chị em tôi: đàn bà con gái là lo tròn bốn chữ Công-Dung-Ngôn-Hạnh. Mẹ giảng giải từng chữ, dạy bảo từng li từng tí một, từ bước đi, dáng đứng đến cách ăn ở với mọi người trong nhà ngoài ngõ, phải biết “Trên kính, dưới nhường”. Đàn bà con gái đừng có toa toét, chưa nói đã cười, phải kín đáo, dịu dàng… Nghe mẹ nói, nhìn mẹ sống thì thấy mẹ còn làm hơn thế nhiều. Có lần đi chợ Đồng Xuân, bất chợt gặp người bạn cũ của mẹ, cô Sâm. Hai người rất vui. Nhìn mẹ lúc ấy khác hẳn. Mắt sáng long lanh và rất nhanh, miệng cười rất hồn nhiên, má lại hơi ửng đỏ, trông còn xuân sắc lắm. Cô Sâm cầm lấy tay tôi khen: giống mẹ cháu hồi trẻ quá. Nhưng có học giỏi như mẹ không. Tôi không trả lời mà chỉ nghĩ “chắc là không”. Cô Sâm lại kể thêm. Mẹ cháu ngày xưa học hỏi lắm đấy. Riêng môn Pháp văn là nhất lớp. Lúc đọc và lúc trả lời, giọng thì hay, ngữ pháp thì đúng, cả lớp im phăng phấc. Cô giáo là bà đầm thích lắm, cứ vào lớp là véo má trò Trang. Thế cháu có biết mẹ cháu thích gì không. Tôi lắc đầu. Hình như cô Sâm hỏi không phải để nghe tôi trả lời mà nói để tôi nghe về mẹ:

- Mẹ cháu thích nhất đọc truyện ngụ ngôn La Phông ten bằng tiếng Pháp. Có truyện hay, lại vừa đọc, vừa kể cho cả lớp nghe. Cô giáo đầm lại càng quý mẹ cháu hơn. Thế bây giờ mẹ cháu có hay đọc truyện không? Thực quả tôi không dám trả lời là không thì mẹ đã nói “Thôi, chuyện ngày xưa nói làm gì nữa, bây giờ chỉ có chuyện chăm con thôi”.

Hai người chia tay…

Mẹ im lặng. Tôi cũng im lặng. Mẹ con đi bên nhau nhưng mỗi người một ý nghĩ. Thì ra, mẹ đã giấu tất cả mọi ý thích của mình để chăm chồng, dạy con. Một sự hy sinh thầm lặng. Năm tháng cứ trôi đi, thời gian cứ trôi đi êm ả. Nhưng lời mẹ thì còn đó từ đời chúng tôi chảy xuống đời con cháu. Lắm lúc tôi cứ lẩn thẩn nghĩ “Hà Nội trong tôi là gì?”. Có lẽ là những người như mẹ, có khi cả những người kéo xe ba gác và những người gồng gánh, luôn tay bận bịu, suốt đời cần mẫn mà giữ được nếp nhà, nếp sống thanh lịch. Đó là những mạch ngầm nhỏ li ti chảy khắp trong lòng đất. Nhờ thế mà Hà Nội mãi mãi xanh tươi.

Trần Anh Thư

Theo Kinh tế và Đô thị