Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Nhật kí của một du khách nước ngoài ở Hà Nội
Thứ tư, 10 Tháng 3 2010 10:46    PDF. In Email

(36pho.vn) - Hôm nay là thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng chúng tôi ở Hà Nội. Mỗi ngày trôi qua đều đều và tính tới hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra. Do đó, cái nhìn của chúng tôi về thành phố vẫn chưa có gì thay đổi nhiều.

Chúng tôi dành cả buổi chiều đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm gần khu phố cổ. Cảnh vật thực sự yên bình một cách đáng ngạc nhiên so với những ồn ã đến từ phần còn lại của thành phố. Đường phố Hà Nội, đặc biệt là phố cổ, rất hẹp và luôn chật cứng bởi hàng quán và người bán rong. Tuy nhiên, bạn luôn phải để mắt đến giao thông khi mà người dân tranh nhau tìm cho mình một khoảng trống.

tay1

Địa điểm thăm quan tiếp theo của chúng tôi là bảo tàng nhà tù Hỏa Lò với biệt danh Hanoi Hilton do những người lính Mỹ đặt ra trong thời kì chiến tranh Việt Nam. Nhà tù này được xây dựng lần đầu bởi người Pháp để giam giữ những chiến sĩ cộng sản Việt Nam, rất đáng để dừng chân trong những chuyến đi ngắn, khoảng 1 đến 2 tiếng. Ấn tượng về quần áo tù nhân, xiềng xích, gông cùm và máy chém… đó là tất cả những gì đọng lại trong tôi.

Vào thứ 3, chúng tôi quyết định đánh liều đi vào một khu chợ để mua vài bộ quần áo ấm cho chuyến đi leo núi tại Sapa. Lần đầu tiên, chúng tôi đã “chạm trán” với những người dân thiếu thân thiện nhất trong chuyến đi của mình. Những người bán hàng không hề tỏ ra thiện chí giúp đỡ mặc dù chúng tôi thực sự muốn mua đồ. Thật khó hiểu ?! Chúng tôi bị lờ đi tại tất cả các cửa hàng. Cuối cùng, tôi quyết định thử một cái áo khoác. Nó khá vừa vặn, quả là một tín hiệu mừng đối với tôi. Tôi hỏi giá tiền của chúng, bao gồm một cái áo nữa cho Amy và mất gần $40. Đây đúng là một cái giá cắt cổ so với mức sống của người Việt Nam và chúng tôi quyết định bỏ qua. Cuối cùng, chúng tôi mua được 2 đôi giày ở trên đường với giá cả phải chăng, tất nhiên là sau một hồi mặc cả quyết liệt. Chiều hôm đó, chúng tôi đến nhà hát để xem múa rối nước. Đây là màn biểu diễn nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam, một buổi trình diễn rất công phu và kĩ thuật.

tay2

Vào thứ 4, chúng tôi quyết định ghé thăm lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nơi đây được lính gác canh nghiêm ngặt làm tăng thêm vẻ trang nghiêm, tráng lệ. Chúng tôi bắt taxi để tới lăng và nhân viên lễ tân khách sạn nói rằng, đoạn đường sẽ chỉ mất khoảng 30000 đ. Sau khi đi được 5’, đồng hồ tính tiền chỉ 35000đ. Rất bực mình, chúng tôi yêu cầu tài xế đỗ lại và buộc tội anh ta đã làm sai lệch đồng hồ đo. Anh ta giả vờ lờ đi và bỗng nhiên tiếng Anh của anh ta trở nên rất tệ. Anh ta vui vẻ nói rằng anh ta sẽ đưa chúng tôi tới địa chỉ đó nhưng mất nhiều tiền hơn.

Chúng tôi thực sự phát điên lên và nhảy ra khỏi xe khi chỉ còn cách lăng khoảng 1,2 km. Bình thường, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tôi nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi đã ăn mặc khá chỉnh tề cho dịp này, tôi đã trưng diện đôi giày mới với tất và mặc quần dài. Tôi giận điên người và Amy cũng vậy. Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện ra rằng, ngay cả Bác Hồ cũng không muốn “gặp” chúng tôi, ông ấy đã đến Nga để chỉnh chu lại dung mạo: lăng đóng cửa tới tháng 9. Chán nản, chúng tôi chỉ biết đứng và trố mắt nhìn vào cánh cổng. Rồi chúng tôi quyết định cải thiện tình cảnh bằng việc thưởng thức cafe địa phương, nhưng một lần nữa, chúng tôi lại thất vọng khi bị đánh gấp đôi giá ! Chúng tôi quay trở lại, hướng về phía chùa Một Cột, ngóng trông “đen đủi” sắp đợi chúng tôi ở phía trước. Đáng thất vọng hơn là không có gì đặc biệt xảy ra. Tâm trạng của chúng tôi càng sa sút hơn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định theo đoàn khách tham quan đi vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chuyến đi khá thú vị với những con rùa đá đội bia và quang cảnh đầy màu sắc của khu vườn.

tay3

Một trong những điểm thú vị nhất của Hà Nội là bia hơi, một loại bia rẻ tiền bán trên vỉa hè, chỉ 20cent/ cốc ( khoảng 5000vnd). Đây là một cách “thưởng thức” cuộc sống của người Việt Nam sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Họ trở nên thân thiện và sôi nổi hơn rất nhiên khi say sưa, bạn sẽ phải hét lên để nghe được chính mình đang nói gì. Bản thân tôi và Amy cũng thử vài lần trước khi quay về nhà, tâm trạng của chúng tôi tốt hơn nhiều với suy nghĩ “Hà Nội cũng không phải là một nơi quá tệ”.

Theo LookatVietNam (Dịch bởi Trang Nguyễn)