Thứ sáu, 18 Tháng 5 2012

Góc phố tôi yêu
Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 10:51    PDF. In Email

(36pho.vn) - Hà Nội phố, chỉ nghe đến những từ ấy thôi đã thấy thật thân thương.

Hà Nội trong tôi là một phần không thể thiếu, tuổi thơ tôi được Hà Nội nuôi dưỡng và tôi cũng từng ngày lớn lên trên mảnh đất ấy. Hà Nội đẹp với Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Liễu Giai... Nhưng trong tôi, Hà Nội cũng đẹp từ những con phố nhỏ và cõ lẽ ít người biết đến đó là phố Lương Yên.

Nghe có lạ không mọi người? Nghe giống như ở một vùng xa xôi nào đó.  Thế nhưng bãi chiếu bóng Lương Yên sẽ là cái tên làm cho nhiều người sực tỉnh. Tôi đã may mắn sinh ra, được biết đến và tuổi thơ tôi gắn liền với cái nơi “lạ lẫm” ấy, một con phố nhỏ.

Lương Yên nhỏ bé và có lẽ nhiều khi còn bị nhầm với một cái ngõ. Nằm ở cuối phố Lò Đúc, là đường nối ra đê Minh Khai, chạy thẳng sang bên kia đền Đầm Trấu. Nghe thì quen nhưng ít người để ý đến tên phố. Sẽ có người thắc mắc vì cho rằng đó là phố Lãng Yên. Khu phố đó kì lạ lắm, có một chút là Lãng Yên và một chút là Lương Yên. Chẳng trách được những người không biết, Lãng Yên đã nhỏ, Lương Yên còn nhỏ hơn, không đủ để ghi nổi một cái tên trên bản đồ Hà Nội. Khu phố đó được hình thành nên từ bàn tay của những người lao động, và vì thế nó cũng thể hiện hết cái vẻ đơn sơ và mộc mạc nhưng vô cùng yên ả, thanh bình.

goc-pho

Góc phố Lương Yên

Sáng sớm thôi đâu đó đã có tiếng lạch cạch của những chiếc xe cà tàng đang chuẩn bị cho ngày mới hòa lẫn với những tiếng rao bán xôi, bán bánh, tiếng gọi nhau í ới. Thỉnh thoảng là tiếng gầm rú của một “bác” xe tải đang ì ạch lôi mình ra khỏi bãi tập kết xe gần khu tập thể. Cả khu phố như tỉnh giấc sau mỗi lần "bác" lăn bánh. Buổi sáng đi qua với một chút ồn ào rồi trả lại cho khu phố cái tĩnh lặng vốn có. Một ngày mới bắt đầu…

Tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm và thanh thản. Khu phố nghèo vẫn sống và tồn tại qua những ngày hè nóng nực, những mùa đông lạnh buốt. Có lẽ thương nhất là những ngày đông ấy. Gió cứ lùa vào những khe cửa lỗ chỗ. Mùa đông Hà Nội lạnh và buốt đến tê người. Khu phố nghèo “sống” qua mùa đông với tiếng rầm rầm cửa đập cộng hưởng cùng tiếng gió rít ngoài song. Lạnh và buốt, chưa kể đến những ngày mưa lầy lội. Phố thăng trầm với những con đường đất gồ ghề cao thấp, hệ thống mương rãnh không kè. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua và dường như không có gì thay đổi trong lòng một Hà Nội đang từng ngày lớn mạnh.
 
Thời khắc đẹp nhất có lẽ phải nói đến buổi chiều tà khi mọi người đã quay về với mái ấm của mình. Những buổi chiều ấy mà được lang thang một lát sang bờ đê sông Hồng thì thích lắm. Nước sông đỏ một màu mặn mà đằm thắm, nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia chỉ thấy những ngôi nhà bé xíu “nằm” lổm ngổm. Những ngọn đèn đầu tiên đã bật...

Một ngày vất vả mệt mỏi trôi qua.Tiếng trẻ con đọc bài, tiếng người lớn nói chuyện vang vọng ra ngoài phố, tiếng phim, tiếng nhạc... tất cả hoà lẫn tạo nên chút niềm vui nhỏ bé. Cuộc sống vẫn tồn tại từ những điều nhỏ nhặt ấy... Biết bao giờ góc phố tôi yêu mới phát triển mạnh như chính sự phát triển của Hà Nội... Nằm trong lòng Hà Nội, trong lòng thủ đô…

Hạ Trắng