Thứ sáu, 30 Tháng 7 2010

Những điều chưa biết về xích lô Hà thành
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2010 14:43    PDF. In Email

(36pho.vn) - Một ngày cuối đông, hàng phố Hà Nội bỗng trở nên chộn rộn bởi sự xuất hiện của gần chục chiếc xích lô che lọng đỏ, trên xe là những quý bà, quý cô đi kèm với những tráp lễ sơn son thếp vàng phủ vải điều. Đoàn xích lô nối đuôi nhau, “đủng đỉnh” trên phố. Sau hỏi ra mới biết, đó là một đám ăn hỏi “mốt” mới thời nay, sang hơn cả ngồi trên xe hơi.

xichlo1

Theo lời kể của các cụ, vào những năm đầu thế kỷ 20, Hà Nội xuất hiện một loại xe ba bánh, phía trước là thùng xe để khách ngồi, người đạp phía sau, theo phiên âm chữ Cycle ,cyclo trong tiếng Pháp, dân ta thường gọi là “xích lô”. Theo đó, xích lô ra đời là sự hôn phối giữa xe kéo tay và xe đạp.

Từ xa xưa, các quan chức nhà giàu thường chỉ ngồi kiệu, võng, cáng hoặc cưỡi ngựa. Sau ngày Pháp chiếm Hà Nội, ông đốc lý Bonnard mua ở bên Nhật hai cái xe tay. Một để dùng, một đem biếu quan tổng đốc.

Đến năm 1884, có ông tham tán nhà đoan Ulysse Leneveu được về hưu, nhưng ông đã ở lại Hà Nội kinh doanh. Ông sang Hồng Kông mua 6 chiếc xe tay về cho thuê. Ông mượn thợ dựa theo mẫu sẵn có sản xuất thêm. Đến đầu năm 1887, ông đã có hơn 100 chiếc xe và “mốt” ngồi xe tay được nhiều người trong giới thượng lưu, trung lưu sử dụng.

Thợ của ta vốn là những người khéo tay, giỏi bắt chước nên ngay sau đó Hà Nội xuất hiện một loạt xe này. Thời đó, hầu hết là xe bánh sắt. Chỉ các quan Tây, quan tuần phủ và một số đại gia mới có xe bánh cao su.

Xích lô giờ đang là phương tiện độc đáo, tạo nên nét riêng của Hà Nội. Nếu xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh cao lênh khênh thì ngược lại, xích lô Hà Nội có phần thấp và cũng ngắn hơn. Du khách nước ngoài khi đặt chân đến Việt Nam thường lấy việc đi dạo phố cổ Hà Nội bằng xích lô làm tiêu chí ghi nhận dấu ấn du lịch của mình. “Ông chưa đi xích lô dạo phố cổ Hà Nội à, nếu thế thì coi như chưa đến Việt Nam rồi”.

xichlo2

Trong chuỗi ký ức ít ỏi về những kỉ niệm ngày thơ bé của cô bạn tôi (vốn là người Hà Nội gốc), cô bạn hay kể cho tôi nghe về lần đầu tiên theo mẹ đi xích lô lên Tràng Tiền ăn kem. Tôi thật sự ấn tượng với tiếng kêu leng keng của thanh sắt lắp cạnh thành xe, và tôi gọi tên đó là “thanh âm riêng” của Hà Nội. Còn với những cụ già gắn bó cả đời với khu phố cổ, với những con phố cổ, nhìn thấy xích lô như được sống lại thời Hà Nội nguyên sơ ngày nào. Ký ức của họ về chiếc xích lô không chỉ đẹp mà còn “chậm”, một “sự chậm” đầy hoài niệm vì bây giờ hình như Hà Nội đang "đi" quá nhanh.

Người đạp xích lô tự coi đó như một cái nghề đòi hỏi sự cần mẫn và kiên trì của một anh đi câu cá. Nghĩa là, ngày được khách, làm không hết việc; ngày không có khách, cả ngày ngồi đến phát chán. Thế nhưng, lại vẫn có người luôn thủ sẵn một cuốn sách về Hà Nội trên xe để những lúc vắng khách thì tranh thủ đọc, tìm hiểu thêm chút kiến thức về Hà Nội, về những địa danh Hà Nội, về những đặc sản Hà Nội hòng mai sau có dịp giới thiệu với du khách. Xích lô trở thành kế sinh nhai của một lớp người lao động với không biết bao nhiêu vòng xe mà đôi chân họ đã guồng mỗi ngày để mưu sinh cho cả gia đình.

Theo kiến nghị của các cơ quan chức năng, rất có thể sau 2010, sẽ không còn bóng dáng chiếc xích lô duyên dáng trên đường Hà Nội nữa.  Rồi đến một ngày, rất có thể xích lô sẽ chỉ còn “nằm” trong các gian hàng lưu niệm, như là một cách để nhớ lại Hà Nội xưa mà thôi.

Bàn về loại xe ba bánh tự tạo này, nhà thơ, dịch giả Dương Tường cho hay: “Nét riêng này của Hà Nội đã làm nên Hà Nội 36 phố phường, chậm rãi và yêu kiều, không có xích lô, Hà Nội sẽ “xấu” đi nhiều”. Quả thật, với một xã hội đang phát triển như hiện nay, nhịp chậm rãi của xích lô là rất cần thiết góp phần điều hòa cuộc sống vốn nhiều vội vã, bon chen thường ngày…

Nguyễn Nguyên

 

Bình luận (0)

Đăng ký nhận theo dõi phản hồi

Hiện/Ẩn bình luận

Thêm mới bình luận

Thu hẹp | Mở rộng
security image
Ghi mã xác nhận

busy