| Cafe Trịnh Công Sơn: Nơi thu mình trên “cõi tạm” | ||||
|
|
(36pho.vn) - Trở lại quán cafe đã gần 1 năm nay mà vì những nguyên cớ riêng tư tôi chưa có dịp ghé thăm lại lần nào, vẫn vào mùa đông, vẫn chiếc bàn xưa nơi tôi và cậu bạn cùng ngồi trò chuyện. Khung cảnh thì vẫn thế, chỉ có điều con người đã khác… Thu mình trong một con hẻm nhỏ, ngách 68/78 trên đường Cầu Giấy, quán cafe với tên gọi Café cuối ngõ dường như tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào, sôi động bên ngoài. Lần đầu tiên theo bạn đến đây, tôi đã buột miệng hỏi anh chủ quán kiêm phục vụ: Quán “ẩn mình” thế này thì làm sao hút được khách hả anh? Anh trả lời tôi một cách chậm rãi, cũng chầm chậm hệt như những giọt cafe đang rơi trong phin vừa bưng ra cho tôi: Câu trả lời ở xung quanh em đấy !
Giới hạn với diện tích chỉ khoảng 20 m2, quán trông nhỏ gọn, xinh xắn đúng như tên gọi của nó: Cafe cuối ngõ. Khách ngồi thưởng thức cafe nhàn tản, thư thái… Những mái đầu đượm chất nghệ sĩ, những ngón tay lướt không ngừng trên đầu phím laptop, phong cách của họ “bụi bụi”hoặc theo một trường phái ấn tượng nào đó mà tôi chưa biết tên. Thi thoảng, họ chỉ cho nhau xem một vài hình ảnh có tính chất đồ họa, khói thuốc nhẹ nhàng lan tỏa…Sau này hỏi ra mới biết họ là dân kiến trúc “chính cống”, và bộ phận này cũng chính là khách quen, khách “ruột” của quán. Một góc của quán, bức hình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được treo ngay ngắn, kích cỡ không quá lớn theo kiểu phô trương, quảng cáo nhưng chỉ cần nhìn một lần cũng gây cho người đối diện ấn tượng đặc biệt. Xung quanh, những hình ảnh kích cỡ nhỏ hơn với đủ mọi “gu” thẩm mỹ cũng được bày biện kèm. Dù đã cố công huy động hết vốn hiểu biết của môn nghệ thuật ấn tượng đương đại, tôi cũng không thể nào thiết lập được một “sợi dây” liên kết cần thiết giữa các bức tranh. Rất có thể, đôi khi cái đẹp lại được tạo nên từ sự “hỗn loạn” một cách có trật tự chăng?
Tường không quá cầu kỳ trong trang trí, bày biện chính gồm hơn chục bộ bàn ghế mây tre, giản đơn, tự nhiên như nó vốn có. Sau những giây phút cạnh tranh, bon chen, được ngồi dựa lưng vào tường, thả hồn nghe nhạc Trịnh, những tưởng như mình lại được trở về với chính con người thật của mình mà ngày thường, vì cơm áo gạo tiền, có thể mình đã cố gạt bỏ hay che lấp “cái tôi” cố hữu và bản chất đó lại. Chủ quán mở Café cuối ngõ mà không nhằm kinh doanh hay vì một mục đích lợi nhuận nào khác, đơn giản vì anh cũng là một nghệ sĩ, đơn giản vì cafe chỗ anh pha cũng không có gì khác biệt nhiều so với những nơi tôi đã từng uống và đơn giản vì lượng khách ra vào nơi đây cũng chẳng có vẻ gì là tấp nập, ồn ào… Cafe Trịnh Công Sơn là cái tên do tôi tự đặt. Và cũng như giai điệu vang lên từ những bản nhạc của cố nhạc sĩ đa tài, đa tình này, với tôi và bao khách quen ở đây, quán là nơi chúng tôi thu mình trên “cõi tạm”, sau bao bộn bề, tất bật của nhịp sống xô bồ ngoài kia... Nguyễn Nguyên Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|






