Thứ tư, 08 Tháng 2 2012

Hà thành còn một chợ phiên...
Thứ tư, 10 Tháng 3 2010 14:13    PDF. In Email

Những phiên chợ xưa trên đất Hà Thành ngày càng bị mai một trước sự phát triển của các siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nếu chịu khó, bạn vẫn có thể tìm được một chút dấu ấn còn lại...

Một thời buôn bán chợ phiên đã có từ hàng trăm năm trước và Hà Nội cũng níu chân du khách bởi những phiên chợ có một không hai...

“Đèo bòng” chợ Bưởi

Có thể xem chợ Bưởi là chợ duy nhất còn lại của nội thành Hà Nội vẫn giữ được nếp họp chợ phiên có từ hàng trăm năm nay. Đều đặn mỗi tuần đều có phiên chợ với sản vật chủ yếu là các loại giống cây, giống hoa và vật nuôi trong nhà. Phiên chợ nhỏ bé trước những ồn ào của phố phường, nhưng vẫn đủ để người đến đây phải nao lòng với câu ca: Chợ Bưởi một tháng sáu phiên/ Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng.

Sử sách ghi lại rằng: đất Kẻ Bưởi xưa kia là vùng ven của kinh thành gồm các làng: Yên Thái, Đông Xã, Trích Sài, Hồ Khẩu, Bái Ân, Võng Thị, Trung Nha…, khu chợ Bưởi ngày xưa nằm bên vị trí hợp lưu của sông Tô Lịch và sông Thiên Phù. Đến giờ, những bậc cao niên trong vùng khi được hỏi cũng không rõ chính xác khu chợ này được hình thành vào năm nào, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, chợ Bưởi có mặt từ khoảng giữa thế kỷ 19 và chuyên bán cây, con giống, sản vật làng nghề cũng như các vật dụng nông nghiệp. Ở Hà Nội bây giờ, khi chợ Mơ, một trong những chợ phiên hiếm hoi còn sót lại của Thủ đô đang được xây trung tâm thương mại, không giữ được nét đặc trưng vốn có của nó nữa thì chợ Bưởi được xem là chợ phiên lâu đời hơn cả. Ở phố, nếu muốn mua một món hàng gì đó liên quan tới sản xuất nông nghiệp thì tới đây khách hàng đều có thể tìm thấy tại khu chợ này. Ngôi chợ giờ đã được xây dựng khang trang, bề thế nhưng nét riêng của nó thì vẫn chưa bị mất đi.

cho1

Chợ Bưởi trong một bưu ảnh cổ

Dân các vùng lân cận như Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá… ngày phiên chợ vẫn đến đây mua bán, giao lưu với nhau về các giống hoa, cây cảnh. Người khu Tây Tựu, Cổ Nhuế, Xuân La, Xuân Đỉnh ghé chợ với các mặt hàng truyền thống là giống rau, hạt giống và các dụng cụ nông nghiệp. Những huyện lân cận nội thành Hà Nội (trước đây thuộc Hà Tây) cũng có không ít người trở thành chủ hàng tại chợ Bưởi với các mặt hàng chính là con giống như lợn, chó, gà, mèo, thỏ, ngan, vịt… hay các loại chim cảnh. Trước sự giống nhau của hầu hết các chợ trong phố bây giờ thì nét riêng của chợ Bưởi quả có sức hút riêng đối với khách hàng. Người ta đến chợ không chỉ để mua mà còn để xem, để ngắm. Các con vật nuôi bé xinh ngộ nghĩnh, khu hàng hoa đủ loại hoa, cây cảnh khoe sắc và vóc dáng, từ những loại hoa dân dã như mười giờ, hoa cúc đến các loại lan, ly hay thậm chí là hoa ngoại như tu líp cũng thấy xuất hiện ở nơi này. Thêm nữa còn có các loại đá cảnh, gỗ lũa, các thảm cỏ cũng được bày bán.

Nói là vậy nhưng cũng không nhiều, cả khu chợ mấy tầng sầm uất cũng chỉ lác đác đôi ba chục người bán các mặt hàng truyền thống ngồi rải rác quanh chợ và tập trung nhiều ở khu vực ngã ba Hoàng Hoa Thám- Lạc Long Quân – Bưởi. Chợ giờ họp quanh năm, nhưng ngày chợ phiên thì đông vui, nhộn nhịp hơn và mang nhiều nét “quê” hơn. Chỗ này ổ chó con được một bà lão chân chất giới thiệu từ xã Minh Khai (Từ Liêm) mang đến bán, chỗ kia lồng gà nhỏ con nào con ấy vàng ươm kêu lích chích của chị Thủy tận Thạch Thất đưa đến giới thiệu. Rồi những mèo, thỏ và đủ loại rau giống, cây cảnh, hoa… bày tràn ra cả đường phố. Chúng tôi để ý đến bà cụ bán giống rau và hạt giống ngồi nép mình bên gốc cây xà cừ. Bà giới thiệu tên An, ở Nghĩa Đô, có thâm niên bán các loại giống rau ở chợ Bưởi đã vài chục năm nay. Mẹt hàng nhỏ nhưng có đầy đủ hàng chục hạt giống rau cùng các loại rau giống đã trồng lên được vài tuần tuổi từ su hào, xà lách, rau cải đến rau ngót, rau muống, su su. Hạt rau giống được người bán đong bằng chén, bằng thìa, gói vào những mảnh giấy báo cũ và không quên lời dặn cách ngâm nước và gieo hạt sao cho cây lên đều. Lấy công làm lãi, những người bán giống rau ở đây không nói thách nhiều, chỉ khoảng vài chục ngàn, bạn đã có thể mua được cả trăm cây rau giống các loại. Chả thế mà nhiều người trên phố, bất kể phiên chợ hay không, đều tìm đến chợ Bưởi để mua hàng.

Phiên chợ “đến hẹn lại lên”

Không phải chợ “âm phủ” như một tập quán xưa của vùng Kinh Bắc, phiên chợ này mỗi năm chỉ họp một lần vào những ngày cuối tháng chạp. Người bán không nhiều, người mua cũng kén, nhưng cứ đến hẹn lại lên mỗi năm họ đều gặp nhau ở đây để thỏa mãn một cái thú của riêng mình: nhìn, ngắm và mua đồ cổ.

cho2

Tháng chạp Hàng Mã, tháng giêng chợ Viềng. Chợ đồ cổ của Hà Nội chỉ họp từ khoảng ngày 20 đến chiều 30 tết quanh phố Hàng Mã, kéo dài một chút ra đầu Hàng Rươi. Mới đầu, khu vực này chỉ là nơi những nhà quanh đó thanh lý chút đồ cũ có giá trị để kiếm khoản tiền tiêu tết, lâu dần nơi đây quy tụ thành nơi bán đồ cổ dịp cuối năm. Tuy nhiên, những người sống lâu năm ở khu phố cổ đều cho rằng, họp chợ chỉ là cái cớ, điều quan trọng nhất của những người đến với phiên chợ đặc biệt này là giao lưu, ngắm và khoe những món đồ cổ mà mình sở hữu. Không chỉ có người dân thủ đô mà chợ đồ cổ Hàng Mã còn đón tiếp “khách chợ” từ các vùng “rốn” đồ cổ Bắc bộ đến tụ họp như là Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Tây cũ…

Mỗi vùng là một đặc sản. Nếu như dân đồ cổ Hà Thành thường bày án thư sơn thếp, câu đối, tượng Phật, các loại đồ gốm, sứ cổ thời Lý, Lê và đồ đồng thì dân Nam Định lại thường “độc tôn” các đồ cổ thời Trần; vùng Hưng Yên, Hải Dương góp mặt gốm cổ Chu Đậu, gốm nhà Minh, Thanh (Trung Quốc); các chiếu đồ cổ của Phú Thọ, Hà Tây có mặt tại chợ này thường điểm vài món đồ cổ được giới thiệu từ thời Hùng Vương hay một số loại tiền cổ, bình, chum vại vẫn còn dính nguyên đất. Thượng vàng hạ cám đều có thể nhìn thấy ở con phố nhỏ này, từ những món đồ thực sự cổ có niên đại hàng trăm năm đến những món hàng “hơi cổ” của thời kỳ đầu công nghiệp phát triển như máy chữ, máy ảnh, loa, máy nghe nhạc, đồng hồ… và cũng có không ít thứ đồ giả cổ.

Những người bán hàng ở đây được xem là dân chơi đồ cổ chính hiệu không chỉ bởi lượng hàng họ bày bán, giới thiệu mà còn là những cảm nhận và bình xét của họ về mỗi món đồ cổ.

Anh Đức ở Hưng Yên, đã gần 10 năm tham gia chợ đồ cổ Hàng Mã chia sẻ: đến đây để thỏa mãn cơn nghiền đồ cổ, ngắm hàng của bạn bè và giới thiệu những món hàng độc của mình, chứ việc bán- mua nhiều khi không dễ dàng như các loại hàng hóa khác. Như cái bình men rạn từ thời nhà Thanh của tôi, bày tới 3 cái tết nhưng có ai “dám” mua đâu!. Hàng hóa ở chợ đồ cổ này thường được phân biệt làm hai loại là đồ nổi và đồ chìm. Đồ nổi, tức là những món như đỉnh, lọ, lư hương, câu đối, hoành phi, tượng Phật…, còn đồ chìm là những món “vớt” được từ dưới biển như gốm sứ hay được đào dưới đất như tiền và các loại đồ đồng. Những món đồ mang đậm dấu ấn thời gian cứ ánh lên sức cuốn hút kỳ bí trong những ngày sắp sang xuân. Đến đây, nhìn món đồ, cầm lên ngắm nghía, thậm chí là hỏi giá, khách hàng sẽ nhận được sự hờ hững hay niềm nở tùy theo “phong cách” của người bán. Hàng nhà Lý đấy, không có nhiều đâu; chiếc bát men rạn kia là của nhà Minh, của độc đấy, chỉ bày chơi chứ không bán; chiếc bình rót rượu cổ cao bụng thon có dáng chim hạc đôi chỗ lốm đốm màu xanh của gỉ đồng kia được giới thiệu có từ thời Hùng Vương, được bày lẫn trong vô số các loại đồ cổ khác trên chiếu. Ai đến đây cũng muốn mua một món gì đó đem về, lấy may và lấy vui. Bởi thế, có nhiều món đồ ở chợ đồ cổ Hàng Mã rất được ưa chuộng như tiền cổ và các loại bình, lọ. Anh Hùng, người bán đồ cổ đã vài năm ở chợ chia sẻ: Những xâu tiền cổ hay bình, lọ rất được khách hàng ưa chuộng, một phần trong số đó là hàng giả cổ nhưng cũng không có nhiều người quan tâm bởi thấy hợp mắt là mua và giá cả cũng không quá đắt.

Mua làm quà, mua để chơi và ngắm hay thậm chí mua cho vui là cách nghĩ của nhiều khách khi đến với phiên chợ độc nhất vô nhị của đất Hà thành. Chợ tan, chiếu đồ cổ được thu dọn, những món hàng của thời gian lại theo chân chủ trở về nằm yên trong nhà để năm sau lại xuất hiện trong sự xuýt xoa, khen ngợi của khách.

Theo Báo Công thương