Thứ sáu, 30 Tháng 7 2010

Đoản khúc mùa nhạt nắng
Viết bởi Ho Thuan Yen    Thứ sáu, 25 Tháng 12 2009 11:12    PDF. In Email

Tôi thích mùa đông, thích cái lạnh và không khí của nó dù nơi tôi đang ở chưa thực sự có khái niệm mùa đông là gì.

TamyLim

Tiết trời vùng nhiệt đới những ngày cuối năm chỉ se lạnh một chút, rồi vẫn khói bụi ồn ào, vẫn những làn hơi ấm nóng phả ra từ những phương tiện hiện đại. Tôi chìm lẫn vào dòng người chen lấn xuống phố, xôn xao còi xe, hơi khói từ những góc quán bên đường ảm riết vào người.

Chị bảo sao em không viết về mùa đông, về mùa mà em thích nhất ấy, mùa của những cơn gió và mùa nắng nhạt. Tôi gật đầu ậm ừ mãi, không hiểu sao tôi không có cảm hứng viết gì được. Những suy nghĩ bắt đầu nguội lạnh, đóng thành khối băng cứng ngắc trong đầu. Mùa này thành phố đẹp lắm, thích lắm. Bạn bè tôi háo hức ghi trên blog, những câu status trong veo và tha thiết nhớ mùa quàng khăn ấm.

Bạn nhắn tin có bài viết về mùa đông trên báo, bảo tôi tìm đọc vì trong đó có đoạn bạn viết riêng tặng tôi. Tôi đặt tay lên trái tim mình, tự hỏi lòng đã ấm hay chưa khi mình đang ở trong sự quan tâm của một ai đó!



Đã bắt đầu những ngày gió lạnh và nắng nhạt. Má gọi điện lên nhắn nếu có về nhớ mang theo áo dài tay mà mặc. Mùa này dưới quê vườn tược nhiều và thưa nhà cửa, buổi sáng sương phủ lạnh lắm, có khi quen với không khí trên thành phố rồi về không chịu nổi. Tôi xếp chiếc áo dài tay màu khói đặc không họa tiết vào ba lô của mình, bỏ công việc sang một bên và về quê thăm mẹ.

Không có gió bấc lạnh thốc buốt da như vùng quê xa ngái nơi bạn ở, quê tôi mức sống cũng bình thường bậc trung, yên bình và than thản. Ngôi nhà ba tôi đã sửa chữa nhiều lần, thay thế bằng đồ đạc tiện nghi hơn, nhưng má vẫn để dành một gian bếp củi để đun nước. Tôi nhớ ngày xưa, mỗi buổi sáng trời lạnh, tung chăn chạy xuống nhà đã thấy bếp hồng rực lửa, con mèo màu xám tro mập ú đã ngồi cạnh đó sưởi ấm, mắt lim dim. Tôi hay xí phần ngồi bó gối canh ấm nước sôi, lắng nghe tiếng củi cháy lách tách, và cảm nhận làn hơi nóng tỏa dần, đưa bàn tay áp vào hai má, ấm sực. Thấy yêu má đến vô cùng! Yêu cái bếp củi luôn được má giữ lửa bao năm nay!

***

Đường vào nhà là một lối đi dài và rộng, hình chữ L. Ngày xưa ba trồng hai bên là hàng cây cà phê, mỗi mùa nắng nhạt đến, hàng cây bừng hoa trắng muốt. Tôi thích nhất mỗi buổi sáng đi học, bước chân chậm lại qua ngõ vào nhà mình, tôi nhắm mắt và hít căng lồng ngực mùi thơm tự nhiên dịu mát, phúc chốc cảm thấy mình như đang bay lên, đưa tay với được cả mây trời. Bạn bảo mùa này còn là mùa của những kí ức cũ. Những hình ảnh xưa giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, xa xôi khi những dãy nhà bên cạnh xóm tôi bắt đầu xây trại chăn nuôi, giăng lên những bức tường ngăn cách lạnh lẽo. Không gian đã bị thu hẹp lại một chút trong khi không khí có thể lạnh hơn mùa đông ở xứ sở của bạn.

Mùa này phố đẹp lắm, anh ạ! Anh cười buồn, bảo "Chẳng bù với mùa đông ở bên đây, vừa lạnh mà lại không có em bên cạnh anh nữa!". Đôi lúc tôi sắp hiểu lý do thực sự tại sao mình yêu mùa đông đến vậy. Đó là mùa tôi đóng băng trái tim của mình thành công nhất, không để trái tim tan chảy trước những tình cảm xa vời, xa về mọi thứ. Lý trí của tôi sẽ luôn vững vàng. Đã từ lâu, tôi đã không hy vọng nhiều về kết thúc có hậu. Không đặt niềm tin nhiều thì sẽ không phải buồn và hụt hẫng nhiều. Nhưng rồi khi cảm nhận được những hơi ấm khác, từ bạn, từ gia đình, từ anh..., tôi biết mình phải mở rộng lòng và nên nghĩ thoáng hơn nữa.

Ừ vậy thôi, cho tôi gửi yêu thương theo mùa gió, cho yêu thương nương theo những buổi nắng nhạt màu, lưng chừng dừng lại ở một cái xiết tay, rất chặt, chỉ để gửi gắm lời chúc và nhắn nhủ. Mùa này xuống phố, có cô gái mặc áo dài tay đang ngồi quán cóc, hai bàn tay xuýt xoa tách trà nóng, mê mẩn nhìn mùa qua trong đáy mắt.

Mùa này đẹp lắm, đẹp nhất trong năm!

Bình luận (0)

Đăng ký nhận theo dõi phản hồi

Hiện/Ẩn bình luận

Thêm mới bình luận

Thu hẹp | Mở rộng
security image
Ghi mã xác nhận

busy