Thành viên: Ho Thuan Yen
02/02/2010
Thành viên: Ho Thuan Yen
25/01/2010
Đời người chẳng ai nói trước được điều gì. Đời người như giấc mộng. Được mất thành bại hóa hư không, hư hư thực thực, thật thật giả giả, người lừa ta, ta lừa người. Nó vẫn thế và sẽ thế không thay đổi được.
Hay thật, người ta chỉ có thể lừa nhau khi bắt đầu nổi lòng tham. Đời người chứ có phải quân cờ đâu mà hễ cứ qua sông là dứt lìa phần đời còn trước? Tất cả chỉ còn là ký ức, ký ức đủ để nuôi sống một con người trong thực tại.
Thành viên: Ho Thuan Yen
20/01/2010
Hãy tử tế hơn mức cần thiết một chút vì bất cứ ai bạn gặp trong cuộc sống cũng đang phải vượt qua một khó khăn nào đó.

Miệng lưỡi sắc bén cũng có thể làm tổn thương chính bạn
Nếu muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực thì chớ có ngủ mê
Trong tất cả thời trang bạn mặc, cách bạn thể hiện mới thật quan trọng
Hạnh phúc của cuộc sống tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn
Thứ hành trang nặng nhất mà bạn không nên mang theo mình là sự đố kỵ
Một thứ bạn có thể trao mà vẫn giữ chính là lời nói
Lừa gạt chính bản thân mình là sự dối lừa lớn nhất
Nếu không có can đảm bắt đầu thì coi như bạn đã kết thúc
Thành viên: Ho Thuan Yen
20/01/2010
Tôi ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời trong một buổi sáng mùa đông tràn ngập ánh nắng. Trong! Xanh! Thi thoảng có đôi vệt mây vắt ngang trên nền biêng biếc, điệu đà uốn một đường lượn song thướt tha, duyên dáng. Một màu xanh tĩnh lặng, thoảng đôi cơn gió chớm đông lại làm lòng tôi nao nao một cảm giác nhớ thương kỳ lạ.
Thế là đã ba tháng tròn tôi xa nhà. Ba tháng cho một lần “đầu tiên” không dài mà cũng chẳng ngắn. Từ cái ngày nước mắt ngắn dài, đôi bàn tay vẫy chào bố mẹ, cho đến tận hôm nay, đôi bàn tay vẫy chào hôm ấy đã biết tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự là quần áo, tự chăm lo cho cuộc sống tự lập. Cái “ngắn” trong thời gian nhưng là cả một bước “dài” đánh dấu sự trưởng thành.
Thành viên: Ho Thuan Yen
20/01/2010
Thành viên: Ho Thuan Yen
20/01/2010
Năm nay, mùa đông miền Bắc thật lạnh. Cái lạnh đột ngột làm những cành cây ủ rũ phất phơ theo chiều gió. Một mình đi trên con đường Thượng Lý trở về nhà, thi thoảng những làn gió thổi qua mặt làm lòng tôi tràn ngập nỗi cô đơn và lạnh giá.
Tôi ngẩng đầu và lái xe đi làm như thể không hề sợ cái cô đơn và lạnh giá ấy. Rồi bất chợt, mùi hương rất đỗi thân quen theo cơn gió lạnh ùa đến đánh thức tôi. Cái mùi hương ấy là một miền ký ức ấu thơ ngọt ngào. Tôi đưa mắt để tìm xem hương thơm bắt nguồn từ đâu?
Thành viên: Ho Thuan Yen
16/01/2010

Cảnh nhật thực trên bầu trời Hà Nội, Việt Nam

Cảnh nhật thực tại thành phố Nairobi, thủ đô Kenya

Một con chim bay qua ống kính máy ảnh đúng lúc phóng viên chụp cảnh nhật thực tại Nairobi, Kenya

Cảnh nhật thực tại quần đảo Maldives, nơi tốt nhất để quan sát

Cảnh mặt trăng đi vào giữa trái đất và mặt trời tại Amman, thủ đô Jordan

Hình ảnh nhật thực hiện trên bàn tay của một người dân tại Amman

Cảnh mặt trăng bắt đầu che mặt trời tại Thượng Hải, Trung Quốc

Tại Dhanushkodi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ

Mặt trăng lọt vào giữa mặt trời tại thành phố Rameswaram, Ấn Độ

Nhật thực trên bầu trời thành phố Rameswaram, Ấn Độ
Thành viên: Ho Thuan Yen
13/01/2010
Giá buốt, lạnh tê người! đó là cảm nhận duy nhất của nó vào những ngày gần đây, cũng khó nói tới một điều gì hơn thế, một điều gì vào giữa cái tiết trời chính đông của Hà Nội . Nó đã trải qua sáu mùa Đông với Hà Nội… Cái rét miền Bắc, cái rét của mảnh đất ngàn năm như thấm sâu vào da thịt nó – tồn tại như những mảnh ghép không thể nào thiếu của tâm hồn - một cô gái miền Trung đong đầy gió Lào cát trắng...Còn nhớ cái lần đầu tiên nó được ra thăm Hà Nội, nói đúng hơn là ra Hà Nội ôn thi, năm ấy nó học lớp 11… Lớp 11 đồng nghĩa với việc nó đang là một nữ sinh, một nữ sinh đúng nghĩa hồn nhiên vô tư lự… Lúc bấy giờ Hà Nội với nó là cả một chân trời mới, một thế giới khác xa vùng quê nó sinh ra. Hà Nội trong sự tưởng tượng được đúc kết bằng văn thơ, những điệu hát, những thước phim sao đẹp đến lạ, cứ như một miền đất hứa mà nó nhất định được đến trong tương lai… và sẽ cố gắng tới thưởng lãm bằng được cõi không gian này.
Thành viên: Ho Thuan Yen
11/01/2010
Đó là một buổi chiều, chiều nhẹ, có gió heo may nồng nàn thổi qua các khu phố. Hoa sữa đã thôi rơi, từng đọt hoàng lan e ấp chờ ngày bung nhụy và khoác lên mình hương thơm nồng nàn cho con phố, thấp thoáng nấp sau rặng sấu già nham nhở, sần sùi gốc và rễ.
Lương Gia
Thành viên: Ho Thuan Yen
06/01/2010
Lúc còn nhỏ, thể chất của tôi không được tốt. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu cắp cặp đến trường, môn học tôi sợ nhất là thể dục.
Chạy nhanh thì lúc nào tôi cũng về bét lớp, chạy bền thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng còn nhảy cao lại luôn luôn làm rớt xà cho dù thầy đã để thanh xà ở mức thấp nhất. Chính vì thế tôi thường viện cớ thể chất yếu để được thầy cô miễn cho môn thể dục.