Tiêu đề blog (click để sửa)Hoài cảm phố Share

Thành viên: Vera Tran

Chủ đề: Cảm xúc

Vera Tran

         Lâu lắm rồi, em không muốn viết, muốn vẽ nữa, bởi mỗi khi viết, khi vẽ lại là mỗi lần đau, tội tình chi đâu mà em trút buồn bực, giận hờn, cô đơn, trống trải lên từng hình ảnh những con phố ấy?
         Phố cổ Hà nội ngày đầu tiên đặt chân đến, ngày con bé Tây lai như em được bố chở đi chơi bằng chiếc xe Dreams (năm 94, 95)... Những con phố cổ bé nhỏ, cổ kính, trầm mặc, ngoằn ngoèo...

Những tà áo dài, tóc xõa dịu dàng mơn man gió chiều...

          Phố cổ những ngày nhớ Berlin, đi dạo phố Tây, trời heo may, không chút nắng, nhớ những đôi mắt những màu da của các bạn, bên ấy cũng có những cửa hiệu be bé nằm san sát nhau thế này, dừng chân cửa nhà thờ, nhẩm theo một khúc thánh ca.  Hà nội như một Châu Âu thu nhỏ, trải qua thời gian, qua chiến tranh rồi hòa bình, đổi mới, Hà nội đã không còn chỉ là một Paris phiên bản, Hà nội giờ chỉ là Hà nội thôi. Con người Hà nội nơi đây yêu và sống,  giữ gìn Hà nội theo cách của riêng họ. Hà nội là của người Hà nội
              Phố cổ Hà nội, những ngày cấp 2, trốn học thêm, học nghề đi chơi, tự do, thoải mái, chẳng sợ bị đòn...
              Phố cổ ngày cuối cấp, một mình đạp xe, dạo phố, nhớ bạn bè, nước mắt lẫn nước mưa lăn trên má, ngày ấy thích đi tắm mưa. Phố cổ một mình mưa lất phất phía tay cầm ghi đông xe đạp. Tóc dài xõa như làn mưa hút mắt nơi cuối con đường, chưa bao giờ tắm mưa về bị ốm... Lâu rồi không xõa tóc dài, đạp xe cho gió ru bờ vai, nhớ nhớ... (Giờ đi đâu, mà bất chợt gặp cơm mưa, thì kiểu gì cũng nằm bẹp mất mấy ngày)
                Phố cổ những buổi chiều mùa hè, có xe máy rồi vẫn rủ con bạn chiều chiều đạp xe đi hóng mát. Cả ngày nóng oi bức, vậy mà đến cuối chiều, thả tóc dài theo gió bay, dịu dàng tràn ngập cả trái tim, con phố nhỏ bé, xinh xinh, yên bình đến nỗi, cảm giác như muốn được làm gió, làm mưa, miên man mãi nơi này. Ngày nào mà đi công tác, hay đi nghỉ mát về, là hai con lại lon ton rủ nhau đi đạp xe, ngó nghiêng, ngắm nghía.

               Phố cổ những ngày các cô, các chị bán hoa, những rỏ hoa, xe hoa, chở nắng chiều về ngang phố, mùa hoa tháng tư ấy, bách hợp như thắp ánh sáng trắng lung linh khắp những nẻo đường.
             Những chiều hạ ngõ nhỏ, phố nhỏ các cụ già kéo ghế ra hiên nhà, trẻ con chạy đuổi nhau quanh gốc cây, chiều giờ tan tầm, mùi thức ăn cho bữa cơm chiều của những mái nhà thi thoảng đưa ra phố, nghe ấm cúng, an lành thế.
Thích nhất là đi qua phố Thuốc bắc, mùi thuốc bắc, ám ảnh cả trong giấc ngủ, kỳ lạ, về  đến Hà nội rồi, mà sao có lúc vẫn nhớ thế, thương thế.

          Phố cổ ngày yêu anh. Nhanh thế đã 3 năm rồi. Đòi được anh đèo lên phố cổ, dắt tay nhau đi dạo quanh hồ, đi dạo qua chợ đêm, chẳng mua gì đâu, chỉ là... được đi dạo, được thở cái không khí nơi này, được nhìn ngắm, được chạm vào những bức tường, những vết màu thời gian, ghi ghi, xám xám, rêu phong... Anh mà không cầm tay là dỗi, ngày mà lần đầu tiên, mình dám nhận lời yêu một ai đó, ngày mà đến từng ánh mắt nhìn cũng trở nên vô nghĩa, chỉ nhìn thấy anh, tai nghe những người bán hàng hỏi sao anh đẹp trai đến lạ, hai người bao giờ cưới ? đẹp đôi quá...chỉ biết cúi đầu đỏ mặt, anh cứ tủm tỉm cười. Tình yêu ấy không rêu phong như nơi đây... tan trong hư ảo ánh đèn đường của phố, tan theo bong bóng mưa, vỡ tan trên từng tán cây nơi quán cafe vỉa hè, và từng cơn gió chiều vô tình cuốn bụi bay qua...
                  Phố cổ ngày nào ôm giá vẽ, lớn lên cùng cảm xúc và tình yêu mỗi góc phố một cách đơn độc, mộng mơ với những điều tưởng chừng như quá nhỏ bé, ấy vậy mà, qua cái tuổi cổ tích đi tìm mãi không thấy, rồi còi xe, khói xe  của cuộc sống đô thị cuốn trôi đi hết cả ... chỉ còn tâm hồn khát khao hoài cổ, nhưng bị đè nén muốn vỡ tung ra, giờ trở nên chai lỳ, dường như vô cảm, tìm lại nơi đâu những giá tri cuộc sống mà người ta gọi là cũ kỹ đó?

         Có một ngày giật mình nghe ai đó hỏi mình "Sao em cứ cố tình đẩy người ta phải xa em, sao em cứ phảỉ giả vờ là người lạnh lùng như thế, em có phải là người như thế đâu?"... Làm sao trả lời?
                Hà nội ngày nào chở Staelinch và những người bạn nước ngoài trên xe máy, ngồi quán cafe nghe acoustic... Họ cảm ơn mình vì họ được nhìn ngắm, học được yêu Hà nội theo một cách khác, họ nhìn Hà nội không phải với con mắt của khách du lịch, họ đến thăm Hà nội, mảnh đất giờ là người bạn đặc biệt. Nghe một ông bạn lớn tuổi người Spainish nói, buồn nhất là Hà nội giờ phát triển nhanh quá, vẫn đẹp như ông đến cách đây vài năm, nhưng không còn là Hà nội thưở trước. Không hiểu sao mình chỉ muốn Hà nội cứ mãi mãi chỉ như thế thôi, mãi mãi là một Hà nội của riêng mình, tránh xa những ồn ã với tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp, những đổi thay đến chóng mặt. (Có lẽ nào chỉ còn dáng dấp hình hài trên trang giấy, hồn phố gửi vào bột chì, bột than với nỗi buồn? )
         Hà nội giờ tóc tém, tóc ép, tóc tỉa, áo mỏng manh, ngắn trơ đến tận khe xanh...
             Hà nội một đêm lang thang lướt site phố, gặp người đặc biệt, ngỡ rằng là đã chờ đợi từ lâu, giật mình vì tình yêu Hà nội, khi chuẩn bị đi xa thì ngỡ ngàng vì câu nói " Hà nội là thiên đường". Khóc vì những video clip, đau đáu với từng bức ảnh, câu chữ, ước được lạc đường vào tâm hồn ấy . Yêu anh qua một Hà nội trong anh, mạnh mẽ, kiêu hãnh... nhưng lại hóm hỉnh, rụt rè mà đáng yêu... Trái tim anh nhỏ bé và bình dị như Hà nội, trái tim ấy cũng đang chạy trốn những nỗi đau, có lẽ cũng đã một thời... Mà nay, giấu mình đi trốn tránh.
Giờ người đó đã yêu rồi, sân ga ấy, chuyến tàu ấy chỉ có 1 toa tầu, chỉ có một vé, một chỗ, một vị trí thôi. Giá mà mình bạo dạn hơn để cởi mở với anh, không trêu chọc, chua chát, tự vệ, dường như trái tim thấy được nguy cơ, nó tự vệ mà không báo gì với mình. Bất hợp tác!
                    Hà nội ngày đầu gặp Kevin, người bạn đặc biệt, Kevin có đôi mắt màu xanh, mái tóc màu vàng, giọng nói nhẹ nhàng và êm như ru, Kevin giống những người bạn tuổi thơ mình, hai con người xa lạ nhanh chóng thân quen, Kevin có màu mắt như đại dương xanh thẳm, có lúc bao la như trời Hà Nội mùa thu, có khi lại bí ẩn như màn đêm đầy sao sáng, mái tóc anh bồng bềnh như gió chiều Hà nội, có thể "khuấy tung sắc nắng khô vàng". Nhìn Kevin, có đôi khi mình nghĩ đến mẹ, mẹ cũng có màu mắt ấy, màu tóc ấy. Rủ Kevin đi cafe Thai Long, không quên được bệnh cũ, lại thao thao bất tuyệt về Hà nội, Kevin hỏi mình, muốn sống ở nơi đây không? và ngạc nhiên vì câu trả lời của mình. Hình con người ta bây giờ  không nhìn cái đẹp theo cách của mình.  Hà nội trong mình là vẻ đẹp mà, cũng như đồ cổ,  với nước sơn của thời gian, không phải những tòa nhà cao với vỏ bọc mới, bóng bẩy theo phong cách thời thượng,  đắt tiền. Cũng như xe cổ, không đẹp theo kiểu của LX và Sh.  Hà nội không đắt tiền, với mình, Hà nội đắt giá. Kevin, anh hiểu Hà nội nhiều không?
                     Đi chơi với vài anh chàng hay vỗ ngực tự xưng là người Hà Nội, chỉ thấy được cái đẹp của đồng tiền, chỉ thích nhũng thứ hào nhoáng, bóng bẩy, thấy con gái đẹp là như mất hồn. Mình thì không đẹp, và mình cũng chẳng xinh, chẳng khéo léo gì, nên thôi, mình chẳng dại. Các anh, đẹp thì đẹp đấy, nhiều tiền thì nhiều đấy, nhà anh thì to đẹp đấy, nhưng tất cả những điều đó không phải là điều kiện cần và đủ cho tình yêu và nó cũng không có giá trị trường tồn, tình yêu có giá trị neo đậu mãi nơi trái tim,  với những lý lẽ  chỉ có trái tim mới hiểu được.
                Bao giờ trái tim mình mới muốn được mở ra? Cánh cửa ấy như bị niêm phong bởi quá nhiều nỗi đau, mà như thế thì trái tim với cái khóa cũ kỹ sẽ càng ngày càng zít, càng khó mở... Cũ kỹ quá rồi. Chẳng ai mở được nữa, đóng mãi như thế, sợ, chạy trốn hoài.
Nỗi đau thì quá nhiều mà trái tim thì quá nhỏ bé. Hờn giận làm gì? Nhung nhớ chi?
                  Hà nội giờ thấy lẻ loi thế.
                  Lại vẽ vẽ, lôi cọ ra nguệch ngoạc, màu mè lem luốc...
chẳng thấy được ra dáng vẻ phố nữa...!