| Kiến trúc Hà Nội: Không Việt Nam hoá sẽ thất bại | ||||
|
|
Mới đây, kiến trúc sư người Na-Uy gốc Việt – Mai Thế Nguyên – đã xuất bản cuốn sách kiến trúc Hà Nội nhằm giới thiệu cho người nước ngoài một Hà Nội hào hoa và tinh tế qua những công trình kiến trúc.
Phóng viên Tuần Việt Nam đã gặp gỡ kiến trúc sư Mai Thế Nguyên và trò chuyện với ông về vẻ đẹp của kiến trúc Hà Nội và những thách thức đối với những người quản lý Hà Nội hiện nay. Hà Nội xưa không hấp tấp như Hà Nội nay Thưa ông, ông xa Hà Nội hơn 50 năm về trước, ngày ấy, trong ký ức của ông, kiến trúc Hà Nội như thế nào? Kiến trúc sư Mai Thế Nguyên: Thời đó là vào khoảng những năm 49-50, ký ức thời thơ ấu của tôi về kiến trúc Hà Nội thì vẫn chưa có ý tưởng gì, vì tôi còn rất nhỏ mới 6 tuổi. Nhà tôi ở phố Hàng Ngang nên tôi thường chơi loanh quanh ở khu phố cổ. Hàng Ngang là một con phố buôn bán sầm uất, bên này là một hiệu thuốc của ông Trung Hoa, bên kia là ông bán vải Ấn Độ, mẹ tôi có cửa hàng buôn bán tơ lụa thành ra quen rất nhiều, tôi có cảm giác khi đó tôi được quen cả phố mà thời đó giao thông thoải mái đi từ bên này sang bên kia không phải sợ sệt gì cả. Đó là thời Pháp thuộc, nên nhiều khu như chợ Đồng Xuân có những đội Sếp (còn gọi là cảnh sát), rồi đủ kiểu Tây đen, Tây trắng. Tôi sợ lắm. Lúc đó cũng có cái lạ, mình là dân của nước Việt Nam mà mình vẫn bị đe dọa bởi cái sự hiện diện của người nước ngoài, nhiều khi đi đường mình vẫn phải chào cụ lớn, cụ này, cụ kia... Nhưng cái môi trường sống nói chung của thời đó không hấp tấp như hiện nay, so với xã hội bây giờ có nhiều thay đổi, xã hội hiện nay hấp tấp, vội vàng hơn, lúc nào cũng phải nhìn đồng hồ.
Nhiều người nhận xét rằng kiến trúc Hà Nội ảnh hưởng kiến trúc Pháp nhưng vẫn tạo ra những nét đặc trưng của mình. Ông có đồng ý với nhận xét đó không và với ông những nét đặc trưng ấy là gì? Cái đặc trưng của Hà Nội là ở phố cổ, vì phố cổ nó tồn tại từ thế kỷ thứ XI, bắt đầu nó đã được coi là một trung tâm, một khu phố hoạt động nhộn nhịp. Khi Pháp chiếm Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, họ rất khôn khéo không phá bỏ khu phố cổ đi mà họ xây dựng một khu phố theo mô hình khác ở ngay bên cạnh khu phố cổ đó. Những khu do người Pháp quy hoạch bắt đầu từ: nhà thờ lớn, nhà hát lớn.... Tức là họ bắt đầu từ những khu vuông, tạo những đường phố trước rồi mới xây nhà sau, còn khu phố cổ của ta thì xây nhà trước rồi mới hình thành đường nên nó ngoặn nghẹo thế nào thì nó ra thế đấy. Nhưng Hà Nội có cái hay ở chỗ vừa có cả cái này lại vừa có cả cái kia chứ không thể nói rằng Hà Nội là một thành phố là hoàn toàn do Pháp quy hoạch và xây dựng bởi vì ngay từ đầu khi Pháp đến mình đã có lịch sử hàng mấy trăm năm rồi chính vì vậy mà Hà Nội có cái hay ở chỗ là vẫn có những khu phố cổ mà vẫn có những công trình lớn, hiện đại do chính các kiến trúc sư Pháp thiết kế, xây dựng. "Kiến trúc chỉ thay đổi khi môi trường xã hội thay đổi" Và sau hàng chục năm xa Hà Nội ông mới trở về, ông nhận thấy kiến trúc Hà Nội trong lần đầu tiên ông về nước như thế nào? Ông vẫn còn nhận ra những nét thân thuộc của Hà Nội xưa hay ông không tìm thấy nữa? Lần đầu tiên tôi trở về là vào năm 75, khi đó đất nước vẫn còn chiến tranh, chưa được giải phóng nên đường phố Hà Nội khi đó vẫn còn đầy những hầm tránh bom, người dân vẫn còn đi xe đạp. Khi đó đi xe đạp lượn quanh phố cổ thì vẫn thấy nó như xưa. Nói chung là Hà Nội chưa có gì thay đổi về mặt kiến trúc, xây dựng cái thay đổi tôi nhận thấy đầu tiên là ở khu phố Giảng Võ, khi đó thì Giảng Võ xung quanh vẫn là ruộng đồng nhưng lúc đó cũng đã bắt đầu thấy có một vài công trình, khu tập thể Giảng Võ cũng có rồi, đó là một số công trình do nước ngoài viện trợ cho ta, những công trình ấy khi đó cũng được coi là tương đối hiện đại. Có thể nói kiến trúc chỉ thay đổi khi môi trường xã hội thay đổi nhưng khi đó xã hội chưa có sự thay đổi về môi trường vật thể sống nên nó chưa có nhiều thay đổi. Điều gì trong kiến trúc của Hà Nội đã mất làm cho ông cảm thấy tiếc nuối nhất? Hà Nội từ một thành phố thân thiện, có nhiều hồ, nhiều ao, nhiều công viên, nhiều đường rất thoải mái cho người đi bộ. Nhưng đang dần bị ôtô, bị xe máy, bị giao thông khống chế biến giao thông thành phố trở nên hỗn loạn với những vụ kẹt xe, ùn tắc thường xuyên xảy ra. Rồi không gian xung quanh những công trình kiến trúc dần dần bị thu hẹp lại và mất đi. Khu phố cổ thì có, nhưng những khu nhà mới, khu đô thị mới thì hơi vô hồn, nó không còn cái hồn. Tôi có thể nói, thành phố Hà Nội bây giờ đang phát triển theo chiều cao mà không phát triển chiều ngang. Tôi ví dụ, ngày trước khu phố Giảng Võ nó có thể chỉ phát triển trên mười mấy thước nhưng nó có sự phát triển theo chiều ngang, đoạn này có hàng mắm, đoạn kia có hàng muối, đoạn thì hàng bún ốc... tức là nó có sự bán mua, phát triển ngay cả trên vỉa hè. Đấy không phải là một điều gì lý tưởng, nhưng nó thể hiện một xã hội con người có sự giao lưu, trao đổi theo chiều ngang bây giờ những khu phố như thế thì đang mất dần đi còn những khu phố mới thì mênh mông hơn.
Và bây giờ, báo chí và các nhà chuyên môn đã thất vọng về kiến trúc Hà Nội và liên tục cảnh báo về kiến trúc Hà Nội hiện nay. Xin ông cho biết những bất cập của kiến trúc Hà Nội hiện nay. Theo tôi: Thứ nhất là phải dùng kiến trúc sư, chứ không phải là tự biên, tự diễn. Thứ hai là phải có sự quản lý chặt chẽ của pháp luật, những luật lệ, luật pháp về kiến trúc phải được áp dụng một cách triệt để. Những ai làm sai phải bắt phá đi, kiên quyết không cho làm nếu không có bản vẽ. Thứ ba là phải biết áp dụng những kiến thức về quy hoạch thành phố, quy hoạch thành phố là một môn rất khó, mà đối với nước ta thì nó hơi trẻ, nó chưa được hiểu sâu và cũng chưa có chuyên gia về mặt quy hoạch thành phố. Một điều nữa tôi muốn nói đến, thành phố phải là một sự cộng tác của rất nhiều yếu tố, sự đóng góp của rất nhiều người, có kiến trúc sư, có nhà quy hoạch thành phố, có chính trị gia, có nhân dân. Trong chủ trương hiện nay của nước ta thì vẫn còn muốn tìm người đầu tư đấu thầu vào các dự án, anh nào có tiền nhiều thì anh đó được phép xây. Đó chỉ là một hình thức kinh doanh thôi, vì mục đích kiếm tiền thôi chứ anh không vì mục đích chung của nhân dân, của con người. Khi dân góp ý thì anh phải lắng nghe và tiếp thu những góp ý của người ta. Nói một cách khác là, một thành phố phát triển phải có chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Về mặt thời gian thì phải có thời gian để cho nhân dân người ta có thời gian để làm quen với những khu mới, khi quen rồi thì người ta mới sống ở đó và trồng cái cây chỗ này, cái cây chỗ kia, chỗ này thì làm cái ghế để mà nghỉ mà ngồi. Có một kiến trúc sư, người thầy của tôi đã nói như thế này: Nếu anh thiết kế một công viên, hay một công trình nào lớn đừng làm cái đường vội, cứ để cho mùa đông tuyết rơi xuống và khi nó tạnh thì xem người ta sẽ đi đường nào, đó là sự tôn trọng cái ý của người dân, của người sử dụng. Điều tôi muốn nói ở đây là, Hà Nội nếu muốn phát triển tốt thì cần phải có thời gian, phải mất một thời gian dài, không nên vội, đừng có vội. Vội vàng phá đi rồi lại xây lên thì sẽ rất khó phá đi. Vừa qua, ông xuất bản cuốn sách Kiến trúc Hà Nội. Đó có phải là sự nuối tiếc của ông về một Hà Nội xưa với những vẻ đẹp của thiên nhiên và kiến trúc đã và đang mất đi? Cuốn sách của tôi viết chủ yếu là giới thiệu cho khách nước ngoài tham quan Hà Nội, vì Hà Nội của mình nó lộn xộn, nó nhiều kiểu lắm. Nếu ta chỉ quan tâm đến cái nhà nào đẹp, cái nhà nào không đẹp thì khó mà nhìn thấy được cái chính đằng sau một thành phố. Nó có những nét rất độc đáo, rất thân thiện về mặt phố xá, nhà cửa khu phố cổ, chứ không hẳn tôi luyến tiếc cái gì đâu. Đó là một kho tàng của mình thì mình phải có giới thiệu cho bạn biết, còn cái luyến tiếc hay không là một vấn đề khác. Mỗi thời đại nó có một cách nói riêng, một cách viết riêng, ví dụ: Bây giờ bạn muốn viết một cuốn sách về Hà Nội thì bạn phải viết theo lối viết của thời đại hiện nay, câu chữ hiện nay chứ không thể viết theo lối viết kiểu của ông A, ông B của thời 1930 được. Phải biết lựa chọn quy hoạch một cách khôn ngoan Chúng ta đang có kế hoạch xây dựng thành phố bên sông Hồng theo cách của người Hàn Quốc, ông bình luận như thế nào về việc này? Ông đã sống ở Pháp, Na Uy và đến nhiều nước, kinh nghiệm của họ xây dựng những thành phố bên sống như thế nào và chúng ta sẽ xây dựng thành phố bên sông Hồng ra sao theo cách nhìn của ông? Thứ nhất là tôi chưa được xem kỹ về kế hoạch này. Thứ hai là tôi đã được thấy bên Hàn Quốc họ đã làm và giải quyết được nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về giao thông tôi rất khâm phục cái tài, cái kiến thức của người ta. Nhưng tôi đã nói, một thành phố, hay một khu phố, hay một bộ phận của thành phố tương đối lớn thì cũng không thể nào giao cho một Tập đoàn lớn dù giỏi đến mấy để thiết kế hay là xây dựng. Theo tôi, thì nên cho đấu thầu một vài nét chính thôi rồi sau đó sẽ giao cho một số kiến trúc sư khác, hay là những cuộc đấu thầu khác. Bởi vì thành phố bên sông là thành phố gồm nhiều khu khác nhau, nên giao cho mỗi kiến trúc sư, hay mỗi nhóm kiến trúc sư xây dựng, thiết kế một khu vực khác nhau thì nó mới tạo ra cái tính đa dạng nhưng vẫn phải theo một mô hình tổng thể, một hướng chung mà tập đoàn đã thắng thầu ban đầu đưa ra. Phát triển kiến trúc Hà Nội không phải dựa vào một nhóm người, hay một nhóm kiến trúc sư, nó phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố, có sự bắt tay giữa các kiến trúc sư, các nhà quy hoạch với những nhà tâm lý học, xã hội học... Thành phố là do con người sẽ sinh sống ở đó, con người sẽ sử dụng khu phố đó chứ không phải chỉ là những ngôi nhà, những ngôi nhà chỉ là kiến trúc vật thể thôi. Khi thiết kế thì mình phải đặt ra câu hỏi: Thiết kế cho ai? Thiết kế để làm gì? Thiết kế có lợi cho ai? Nhưng về nguyên tắc nói chung thì không nên để cho một tập đoàn, hay một nhóm kiến trúc sư dù giỏi đến mấy để mà thiết kế cả một thành phố lớn. Theo kinh nghiệm nếu thành phố nào thân thiện với con người thì thành phố đó sẽ thành công, một vài ngôi nhà đẹp không thể tạo ra một thành phố đẹp, thành phố đẹp là phải có con người. Còn về cái đồ án thành phố bên sông thì tôi không có ý kiến gì vì tôi chưa được xem, tôi phải được xem và có thời gian để nghiên cứu kỹ thì tôi mới có thể trả lời được. Nhưng trên thế giới có rất nhiều nước có con sông chạy qua thành phố như London, Hàn Quốc, Paris... nhưng đây là một khu phố hoang dã, hoàn toàn mới nên cần phải rất thận trọng. Vì là một thành phố hoàn toàn mới nên chưa chắc đã phải làm giống như các thành phố khác trên thế giới. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu muốn thành công ở Việt Nam thì phải Việt Nam hóa, tức là học hỏi những cái hay, cái tốt của các nước mang về rồi phải biết biến nó thành cái của mình, mang nét đặc trưng của mình cho phù hợp với phong tục tập quán, đời sống văn hóa của Việt Nam. Trong lịch sử cũng đã chứng minh cái gì khi mang từ nước ngoài về mà ta biết Việt Nam hóa thì sẽ thành công, cái gì không Việt Nam hóa thì nó sẽ thất bại.
Nếu người nước ngoài chưa đến Hà Nội đọc và xem cuốn sách về kiến trúc của Hà Nội của ông sẽ bị quyến rũ. Nhưng thực tế việc xây dựng Hà Nội trong mấy chục năm trở lại đây đã làm lu mờ những nét kiến trúc quyến rũ ấy. Liệu có cách nào đưa Hà Nội thoát khỏi việc xây dựng xô bồ, không quy hoạch và phi thẩm mỹ hiện nay? Cái quyến rũ của Hà Nội thì vẫn là rất quyến rũ, nó quyến rũ không phải chỉ về mặt vật thể tức là những ngôi nhà, những cái ao, cái hồ, công viên... mà nó còn quyến rũ cả về mặt phi vật thể nữa, nó có chiều sâu lịch sử, về con người, về cách đón tiếp, đối đãi của con người Hà Nội với khách tham quan như thế nào. Ta không thể tách rời giữa kiến trúc với mặt phát triển xã hội, về kiến trúc nó chỉ thể hiện một mặt nào đó của văn hóa một nước hay một thành phố mà cái văn hóa đó là do sự đóng góp của nhiều người. Văn hóa của Hà Nội rất đặc biệt, nó có cả ẩm thực, có âm nhạc...Vì vậy kiến trúc không phải là điều duy nhất dẫn người ta đến Hà Nội. Nếu ta không thận trọng mà xây dựng lung tung, tôi đang nói về những khu phố mới, những khu đô thị mà đường rộng thênh thang nó làm mất cái kích thước của con người đi thì dần dần người ta sẽ chán mình. Một phần nào đó thì Hà Nội hấp dẫn hơn nhiều thành phố trên thế giới. Vì khi đến đây anh thích ăn có ăn, anh thích văn hóa có văn hóa, anh thích ao hồ có ao hồ mà anh thích đi xích lô vẫn có xích lô... tất nhiên bên cạnh những cái tích cực thì cũng vẫn có những cái tiêu cực nhưng những cái đó ta vẫn có thể khắc phục dần dần. Nói chung Hà Nội vẫn là một thành phố an toàn. Ông Đại sứ Na Uy khi mới đến Hà Nội nhận nhiệm kỳ cách đây mấy năm, lúc đó tôi hỏi ông thấy Hà Nội thế nào thì ông ấy kêu ôi sao lại ồn ào mà đông đúc như thế này, sau khi hết nhiệm kỳ trở về Na Uy tôi có đến gặp ông và hỏi sau 4 năm ở đó ông thấy thế nào, ông nói ôi thật tuyệt vời nếu cho tôi làm một nhiệm kỳ nữa tôi vẫn chọn Hà Nội và vẫn chọn phố Trần Hưng Đạo để ở, ở đó buổi sáng tôi ra bờ hồ tập thể dục, thể thao không có ai để ý đến tôi. Đấy là cái nét đẹp phi vật thể của Hà Nội tức là tôi ra đường không sợ có ai đánh đập, móc túi cướp giật của tôi, dĩ nhiên đó là những việc mà thành phố nào cũng có nhưng ở Hà Nội người ta thấy rất thân thiện, cái môi trường thì càng ngày càng xấu đi, đông đúc nghẹt thở đấy nhưng cái đó nếu ta quyết tâm thì sẽ có biện pháp giải quyết được thôi nhưng cái quyết tâm đó thì hình như chưa có. Khu phố cổ là một nét kiến trúc mang tính đặc trưng của Hà Nội, nhưng không gian đặc biệt của khu phố đang dần bị giao thông, xe cộ chiếm mất. Nếu ta muốn trùng tu và nâng cấp tổng thể của cả khu phố này thì sẽ là một điều rất khó nhưng có thể làm dần, làm từng đoạn. Để làm được điều đó trước tiên ta phải trả lại không gian khu phố cho con người, phải giao lại vỉa hè, đường phố cho con người, con người phải làm chủ giao thông, làm chủ vỉa hè chứ không phải giao thông làm chủ con người. Chúng ta không cần phải đập phá một ngôi nhà nào cả, hay cũng không cần phải đào lấp con đường nào, chúng ta nên biến nó thành một khu phố của người đi bộ, ở đó sẽ không có sự đi lại, lưu thông của xe máy hay xe hơi. Đã có rất nhiều nước trên thế giới cũng đã thành công, và có những khu phố riêng dành cho người đi bộ, đồng thời cũng giải quyết được vấn nạn giao thông. Ở khu phố đi bộ đó vẫn có những quán nước, quán cafe để người dân và cả khách du lịch có thể ngồi tâm sự, nghỉ ngơi, trò chuyện, trao đổi. Hay có những khu công viên cây xanh, khu vui chơi để giải trí, đi dạo mà không phải lo sợ sự hỗn loạn của giao thông, xe cộ. Hay cả những quán bán nước chè, điếu thuốc lá, những cái kẹo, cái bánh... nhưng nó không ồn ã như một cái chợ đêm, không phải vì kiếm tiền. Ở đó là sự giao lưu văn hóa giữa con người với con người, nó thể hiện sự tồn tại của một xã hội, của một nền văn hóa đặc trưng rất gần gũi, rất thân mật, và rất cởi mở. Theo tôi, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới ta nên đưa ra một đề nghị nhờ các nước Bắc Âu (bao gồm: Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland) họ sẽ thiết kế và đưa ra một đồ án chung cho Hà Nội. Các kiến trúc sư Bắc Âu là những người có bề dày kinh nghiệm, họ đã thực hiện và thiết kế rất thành công nhiều không gian công cộng kết hợp những kỹ thuật hiện đại tối tân nhất mà vẫn gắn liền với đời sống con người. Điển hình như giáo sư Jan Gehl, nguyên là Giáo sư Thiết kế Đô thị tại Trường Kiến Trúc, Học viện Mỹ Thuật Hoàng Gia Đan Mạch, ông đã tư vấn và rất thành công với nhiều đồ án của các thành phố lớn trên thế giới, như London, Copenhagen, Stockholm, Oslo, Sydney, và gần đây nhất là New York, một thành phố nổi tiếng thế giới về giao thông hỗn loạn. Chúng ta có thể đưa ra đề nghị như một lời ngỏ coi đó là một món quà mà các nước Bắc Âu sẽ tặng Việt Nam nhân dịp 1000 năm Thăng Long, thay vì những đầu tư vào các công trình khác. Họ sẽ là những người trực tiếp thiết kế, thực hiện và chịu trách nhiệm về đồ án chung đó, tất nhiên vấn đề quan trọng nhất vẫn là nguồn tài trợ, có thể xin tài trợ từ họ, hoặc nhiều nước trên thế giới. Xin cám ơn ông Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|







