Ca trù cần có một ngôi nhà làm chỗ bấu víu
PDF. In Email

Cũng có ý kiến đưa ra là nên lập Nhà hát ca trù. Tuy nhiên, nhà hát tức là nhất định phải “đỏ đèn”, phải bán vé, phải có đông đảo công chúng kéo đến thưởng thức. Ca trù hiện nay thiếu thầy vắng thợ, công chúng chưa quan tâm, nếu vội vàng “bán lúa non”, kinh doanh trên một nền móng yếu ớt thì điều mà những người có tâm đang lo nghĩ là hãy “biết sợ” trước cho cái ngày “sập tiệm”.

Có hay chưa “thị trường” cho ca trù?

Tuồng, chèo, cải lương, quan họ… đều đã có đoàn hoặc nhà hát làm nơi hoạt động nghệ thuật đồng thời cũng giải quyết “đầu ra” cho nghệ sĩ, chỉ riêng ca trù là vẫn còn đang “vất vưởng”, mọi thứ đều thả nổi cho… thị trường. Để có được dăm học sinh, đôi ba món khách, vài hợp đồng đi hát quả thực không hề đơn giản.


Ca nương Bạch Vân biểu diễn tại CLB Hà Nội ở Bích Câu đạo quán

CLB ca trù Hà Nội do ca nương Bạch Vân quản lý đã hoạt động suốt 18 năm (từ 1991 đến nay) ở Bích Câu đạo quán, đi vào ổn định và có được lượng khách nhất định; gần Văn Miếu, ngay giữa trung tâm, nghe cái tên CLB đã đầy tính chất văn hóa, rất dễ thu hút khách trong nước lẫn nước ngoài... Thế mà câu chuyện kinh doanh thua lỗ và những chìm nổi trong cuộc đời đã khiến cho người quản lý cũng phải mệt mỏi mà gián đoạn mất  hàng năm trời. Mới đây, Bích Câu đạo quán vừa quay trở lại hoạt động, tuy nhiên CLB ca trù chắc chắn không phải là nguồn thu khả dĩ để các đào nương, kép đàn có thể nuôi nhau…

CLB ca trù Thăng Long do đào nương đầu tiên vừa đàn vừa hát Phạm Thị Huệ quản lý, hát miễn phí thường kỳ lối hát cửa đình vào các tối thứ Sáu. Một tuần trước đây, ngay sau ngày ca trù được công nhận là di sản cần bảo vệ khẩn cấp, CLB đã đột ngột bị lập biên bản và đình chỉ hoạt động (tối 4/10 tại đình Cống Vị, ngõ 518, phố Đội Cấn, Hà Nội). Lý do Ban quản lý đình và UBND phường Cống Vị đưa ra là: trước đêm diễn CLB Ca trù Thăng Long phải có giấy phép biểu diễn, gửi kèm nội dung tiết mục chương trình để trình duyệt.

Giám đốc Sở VH TT&DL Hà Nội Phạm Quang Long đã trả lời rằng theo quy chế, các buổi sinh hoạt nghệ thuật truyền thống của câu lạc bộ, không bán vé thu tiền thì không phải xin giấy phép biểu diễn trước mỗi lần công diễn, mà chỉ cần có một lịch diễn, nội dung chương trình, và người tham gia biểu diễn cố định.

Thế nhưng, “chờ được vạ thì má đã sưng”. CLB ca trù Thăng Long đột ngột mất điểm biểu diễn một cách oan ức. Hiện tại, họ còn chưa biết tìm điểm nào để tiếp tục theo đuổi môn nghệ thuật đầy rẫy những khó khăn này.

Đình làng là nơi trú ngụ của ca trù, nếu không đưa ca trù trở lại với những mái đình, những hoạt động lễ hội văn hóa dân gian thì rất khó có công chúng thực sự cho loại hình nghệ thuật này.

Xưa, trong những dịp lễ lạt, khao vọng, mừng nhà mới… người ta mời đào nương tới nhà, sênh phách xênh xang suốt mấy ngày liền.

Nay, xã hội đã thay đổi, không thể nào quay lại thời kỳ huy hoàng đó của môn nghệ thuật rất kén người thưởng thức. Tuy nhiên, việc phục dựng hoạt động ca trù trong các lễ hội văn hóa dân gian để công chúng số đông biết tới và góp phần bảo tồn vốn quý của cha ông là việc làm hoàn toàn trong tầm tay.

Nên thành lập học viện cho ca trù

Liên hoan ca trù 2009 tại Hà Nội vừa rồi là một bước tiến vượt bậc so với năm 2007. Hầu như CLB nào cũng có các đào nương trẻ đẹp, hát tốt. Tuy nhiên, họ mới chỉ đến với ca trù vì lòng đam mê chứ phần nhiều chưa được đào tạo truyền nghề một cách bài bản.

Nếu có sự quan tâm của các cơ quan chức năng, trước và sau mỗi lần liên hoan, cần điểm lại các gương mặt sáng giá đã đoạt giải, tặng học bổng cho họ để họ được đào tạo trong quãng thời gian hai năm tiếp theo đó thì họ mới thực sự trưởng thành lên trong nghề.

Tuy nhiên, đào tạo kiểu các CLB chỉ là hình thức tự phát, không hề có kế hoạch lâu dài theo quy mô lớn hoặc trên diện rộng. Nghệ thuật ca trù trải rộng trên khắp các miền đất nước, nhưng Hà Nội là nơi tập trung đông nhất các CLB ca trù. Nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng Hà Nội chính là cái nôi của ca trù, nên chăng rất cần có ở đây một cơ quan chính thống để nghệ nhân, đào nương, kép đàn khắp chốn “có chỗ bấu víu”.

Cũng có ý kiến đưa ra là nên lập Nhà hát ca trù. Tuy nhiên, nhà hát tức là nhất định phải “đỏ đèn”, phải bán vé, phải có đông đảo công chúng kéo đến thưởng thức. Ca trù hiện nay thiếu thầy vắng thợ, công chúng chưa quan tâm, nếu vội vàng “bán lúa non”, kinh doanh trên một nền móng yếu ớt thì điều mà những người có tâm đang lo nghĩ là hãy “biết sợ” trước cho cái ngày “sập tiệm”.

Đối với sự tồn vong “cần được bảo vệ khẩn cấp” của ca trù, ở giai đoạn hiện nay, cần nhất là phải ra đời một học viện ca trù, hoặc một phân viện (biệt lập) nằm trong học viện âm nhạc, chuyên đào tạo về ca trù. Bởi vì, đó chính là môi trường để nghệ nhân có điều kiện truyền thụ lại vốn cổ cho lớp trẻ, được hưởng một chế độ đãi ngộ tối thiểu nhưng thiết yếu cho những người làm nghề.

Liệu chúng ta có đủ thầy cho học viện giả thiết? Câu trả lời là có. Cả nước còn hơn 10 nghệ nhân, không nhiều nhưng vẫn đủ để các tinh hoa văn hóa Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Vượn, Nguyễn Thị Khướu (Hà Nội), Phan Thị Mơn (Hà Tĩnh)… có thể truyền giảng cho nhiều lứa học trò. Giáo trình giáo án là vấn đề nên nghĩ đến sau, bởi đây vốn là môn nghệ thuật truyền khẩu, cho nên điều quan trọng nhất là tinh thần của nó phải được chuyển tiếp lại nguyên vẹn cho các thế hệ sau bằng chính những báu vật nhân văn sống.

"Tôi hy vọng vào con đường phía trước của ca trù" - Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, người trực tiếp điền dã thống kê di sản ca trù trên toàn quốc và lập hồ sơ gửi UNESCO:

- Ông có thể cho biết những phương pháp bảo vệ cấp bách trong thời điểm hiện tại cho di sản ca trù?

- Với tư cách là người làm chuyên môn đã từng tham gia phát biểu đóng góp cho chương trình hành động quốc gia được UNESCO thông qua, tôi cho rằng: Thứ nhất là cần làm thế nào để hỗ trợ đời sống của nghệ nhân, kéo dài tuổi thọ của họ và giúp họ có đủ khả năng giao truyền lại vốn cổ cho lớp trẻ. Cần tổ chức các lớp để nghệ nhân truyền dạy ngay tại cộng đồng. Thứ hai, cần thường xuyên tuyên truyền giới thiệu nghệ thuật đó tới công chúng, đặc biệt là lớp trẻ. Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiết yếu và liên quan tới rất nhiều cơ quan. Thêm nữa, cần duy trì thường xuyên các liên hoan ca trù để khuyến khích người yêu thích và hưởng ứng ca trù.

- Thưa ông, còn kế hoạch lâu dài đưa ca trù trở lại với đời sống?

- Công tác sưu tầm, nghiên cứu, điền dã cộng với công tác ban hành hệ thống văn bản quản lý từ trung ương tới cơ sở là rất cần thiết để hỗ trợ cho ca trù. Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. Sau 5 năm, hãy tổng kết đánh giá lại kết quả và tiến hành các bước tiếp theo.

- Ông có cho rằng ca trù sẽ kéo được người trẻ tới nghe hát để tôn vinh và tham gia bảo tồn di sản của chính quê hương mình?

- Trước tiên, cần nhận thức rằng ca trù không phải là nghệ thuật có thể thương mại hóa, thời trang hóa để có thể sinh hoạt phổ dụng được như nhiều môn nghệ thuật khác. Và thế giới cũng không đặt tiêu chí đó ra. Nhưng dần dần, sẽ càng ngày càng có thêm nhiều người (và người trẻ) yêu thích và học hát ca trù.

Như liên hoan ca trù vừa diễn ra tại Hà Nội chỉ giới thiệu chính thức có 2 nghệ nhân thôi, còn lại tuyệt đại đa số đều là người trẻ hát ca trù. Và tất cả họ đều đang “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Từ năm 2005, khi bắt đầu khởi động cuộc phục hưng ca trù, cả nước có tất cả 12 CLB, với những hỗ trợ từ quỹ Ford để đào tạo, cho tới nay, chúng ta đã có 60 CLB phát triển mạnh mẽ. Năm 2005 còn chưa có kép đàn nào giỏi nhưng chỉ tới 2007 đã có được 5 gương mặt rất tốt.

Đừng đòi hỏi ngay lập tức tất cả các ca nương kép đàn đều là những tinh hoa mà trước mắt chỉ cần họ biết hát và yêu ca trù thôi đã chứng minh rằng xã hội không quay lưng lại với môn nghệ thuật được mệnh danh là “bác học” này. Vấn đề là cần triển khai thật tốt chương trình hành động quốc gia. Tôi luôn tin rằng ca trù sẽ sống lại vô cùng sôi động và tràn đầy sức trẻ.

Theo Vietnamnet