| Đi tìm những điệu múa lắng hồn Hà Nội | ||||
|
|
Cùng với thời gian, những điệu múa cổ sẽ ra đi cùng những nghệ nhân cao tuổi. Nếu không tìm và khôi phục lại thì một kho tàng văn hoá quý giá sẽ vĩnh viễn mất đi.
Trăn trở đó đã khiến cho Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội đặt ra nhiệm vụ tìm và phục dựng lại những điệu múa cổ của mảnh đất ngàn năm Thăng Long. Nghĩ thì vậy nhưng bắt tay vào làm mới thấu những gian nan. “Bắt đầu bằng việc tra cứu, sưu tầm lại sử sách, biết được vùng nào có điệu múa nào rồi thì tìm đến đó, tìm những người cao tuổi, những nghệ nhân tại các làng để hỏi, rồi dần dần mới dựng được lên các điệu múa, rồi so sánh với sách cổ mới xác định điệu múa nào cổ, điệu nào đã được chỉnh sửa”- Ông Nguyễn Văn Bích- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội chia sẻ với chúng tôi hành trình khôi phục những điệu múa cổ của Thăng Long Hà Nội. Múa cổ – linh hồn Hà Nội Theo tìm hiểu của những người làm dự án khôi phục các điệu múa cổ thì Hà Nội có đến trên 80 điệu múa cổ chia thành các thể loại Múa dân gian, múa cung đình và múa tín ngưỡng tôn giáo… Tuy nhiên, thời gian và những biến động lịch sử đã làm mất đi rất nhiều điệu múa độc đáo, nhất là những điệu múa cung đình. Hiện chỉ còn khoảng 30 điệu múa, chủ yếu là múa dân gian, tồn tại trong các lễ hội truyền thống của các làng cổ Hà Nội. Trong những điệu múa cổ mang linh hồn Thăng Long, Hà Nội phải kể đến múa Trống bồng, đây là điệu múa cổ độc đáo của kinh thành Thăng Long xưa. Cùng là múa Trống bồng nhưng mỗi nơi lại mỗi vẻ. Nếu như trong múa Trống bồng ở làng hoa Nhật Tân, các cô gái kinh kỳ khoan thai, duyên dáng và yểu điệu với nhịp tay vỗ trống, linh hoạt trong chuyển biến đội hình, đưa người xem đến với không khí rộn ràng, vui tươi trong sắc xuân, đào thắm… thì múa Trống bồng làng Triều Khúc lại là hình ảnh ngộ nghĩnh, tinh nghịch của các chàng trai giả trang nữ, trong trang phục áo mớ ba mớ bảy, áo the đen, đầu chít khăn mỏ quạ với động tác phóng khoáng, mạnh mẽ.
Bên cạnh những điệu múa cổ trong các lễ hội, còn có rất nhiều điệu múa mang đậm giá trị tâm linh như điệu Lục Cúng là sáu lần dâng vật phẩm khác nhau lên Đức Phật với ước nguyện cầu mong cho muôn dân hạnh phúc, an lành. Mỗi lần múa kèm theo một vật phẩm tiêu biểu dâng cúng: Hương – Hoa – Đăng – Trà – Quả – Thực, được các vũ công chạy uyển chuyển theo hình sáu chữ nôm. Khi dâng hương xếp theo hình chữ Nhật, khi dâng hoa thì vẽ theo hình chữ Hồi, khi dâng đăng thì vẽ theo hình chữ Á, khi dâng trà thì vẽ theo hình chữ Thủy, khi dâng quả thì vẽ theo hình chữ Vạn và khi dâng thực thì vẽ theo hình chữ Điền…. Bên cạnh đó còn có múa Giải oan thích kết- điệu múa nghi lễ của Phật giáo mang tính nhân văn cao, tái hiện việc lập đàn trai bình đẳng giải oan để cầu siêu độ, giải trừ oan khổ cho tất cả vong hồn quá cố, các bậc tổ tiên, ông bà đã khuất, những người hi sinh cho đạo pháp, những chiến sĩ trận vong để góp phần xây dựng Thăng Long ngày nay được hoà bình, hạnh phúc. Múa Thị Hồ Quỳnh Cân cùng đèn hoa sen do các Phật tử thể hiện. Đèn hoa sen tượng trưng cho nét đẹp tinh khiết, cao quý được nâng niu, trân trọng, dâng lên đức Phật, cầu chúc năm mới an khang thịnh vượng. Các diễn viên không chuyên này cho biết, xưa kia, đây là lời cung chúc tân xuân đến bậc vua chúa, nay là lời chúc Phúc – Lộc – Thọ tới muôn dân. Điệu múa do đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Đống Lim (quận Long Biên) phụ trách nghệ thuật… Cái khó của việc tìm hiểu các điệu múa này là múa tâm linh, các nhà sư không trình diễn, mà là múa trong cũng bái nên phải làm thật. Hành trình tìm lại vốn cổ Thăng Long Hà Nội
Ông cũng chia sẻ “Hà Nội ngày nay vốn ồn ào, náo nhiệt, nhưng đằng sau cái vẻ ồn ào ấy là những ngôi chùa, đình làng cổ kính, vẫn là những cổng làng sừng sững và hơn cả là những người con của Hà Nội, họ vẫn hết lòng với vốn cổ của Thăng Long. “Khi chúng tôi tìm đến, các cụ mừng lắm, có cụ bảo cả đời cụ, chỉ mong được xem lại một lần những điệu múa cổ mà thời trai tráng các cụ đã được xem, được múa, được hát. Như cụ Đặng Văn Nhai (xã Văn Đức, Gia Lâm – Hà Nội), năm nay đã 80 tuổi – một trong số ít người còn biết đến điệu múa gậy đã rất nỗ lực giúp chúng tôi phục dựng điệu múa này. Cụ cũng rất lo lắng vì tuổi già, lại không có cơ hội dạy lại cho con cháu điệu múa này vì các cháu của cụ bây giờ mải lo làm kinh tế, không thiết tha lắm với việc gìn giữ văn hoá cổ truyền…”. Tìm lại vốn cổ đã khó, khôi phục và gìn giữ càng khó hơn nhiều. Nhất là chỉ trông vào nguồn ngân sách của nhà nước. Một tín hiệu vui là đoàn thực hiện dự án được sự ủng hộ nhiệu tình của người dân. Ông Bích cho biết: “Chúng tôi đến làng nào, bà con cũng nhiệt tình ủng hộ để chúng tôi có thể hoàn thành công việc… Hầu như bà con không đòi tiền công, lại bỏ cả công việc để đến tham gia nhiệt tình”. Dự kiến trong chương trình Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, màn múa Lục Cúng dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được Hòa thượng Thích Thanh Hy, trụ trì chùa Minh Quang (Đống Đa), cùng các “diễn viên” tăng lữ thể hiện. Đó là thành quả từ cuộc “vận động” của những người làm dự án Phục hồi múa cổ Thăng Long Hà Nội. Bên cạnh việc phục dựng những điệu múa cổ, Hội nghệ sỹ Múa Hà Nội cho biết sẽ nâng cao, cải biên, gọt giũa để cho các tiết mục múa cổ phát triển lại gần như cũ. Và chọn lọc một số điệu múa cổ đặc sắc cùng những sáng tác múa mới về đề tài Hà Nội, phát triển từ chất liệu múa cổ Thăng Long – Hà Nội để tiến hành ghi hình, in tập sách ảnh, tiến hành tập lý luận dạng từ điển về múa cổ Thăng Long.
Tin mới hơn:
|






