| Dấu ấn làng tiến sĩ giữa Thủ đô | ||||
|
|
Đông Ngạc có tới 23 vị tiến sĩ và rất nhiều tên tuổi lớn, tại đây cũng lưu giữ khoảng 70 ngôi nhà cổ. "Từ 10 năm nay, Đông Ngạc là làng văn hóa cấp thành phố, không chỉ các đình, chùa, miếu, mà tại đây còn có 70 nhà thờ cổ, đó là những gì chứng tỏ chúng tôi còn giữ gìn được cho đến tận hôm nay", trong một buổi chiều muộn, tại đình Vẽ, cụ Nguyễn Châu Tiệp, trưởng ban di tích thôn Đông Ngạc, (huyện Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ về những nét văn hóa của làng.
Dấu ấn đầu tiên và đầy tự hào của người làng Đông Ngạc chính là đình Vẽ - một ngôi đình đã gần 400 năm tuổi, đến nay vẫn giữ nguyên địa thế, kiến trúc và phong thủy. Theo cụ Tiệp, tương truyền, ngày xưa đình chỉ là một ngôi miếu nhỏ nằm bên sông Hồng, sau đó, khi nước sông lên, năm 1637, người dân trong làng di chuyển vào trong rước và thờ phụng các vị thần cùng chủ ngôi miếu (một người Hoa họ Mạc). Người khai khoa cho làng Đông Ngạc là cụ Phan Phu Tiên (vào triều Lê Thái Tổ, thế kỷ XV), và tính đến hết thời nhà Nguyễn (năm 1945) thì làng có tới 23 tiến sĩ và 2 đạo sĩ (quan võ). Đó là con số mà đến nay, trên khắp các vùng đất học ở Việt Nam, chỉ làng Đông Ngạc có được. Theo cụ Tiệp, các tiến sĩ trong làng ghi danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là không nhiều, mà đa số được lưu vào sử sách ở triều đình Huế. Tại đình Vẽ, người ta sẽ bắt gặp một mái nhà có những tấm bia đá tương tự bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thế nhưng trong số đó, chỉ có duy nhất bia ghi lại thành quả của cụ Phan Phu Tiên. Những bia còn lại là dấu ấn của mỗi lần trùng tu (tính từ năm 1635 đến nay đình Vẽ đã 4 lần trùng tu). Và một trong hai vị đạo sĩ được người trong làng vinh danh cho đến ngày hôm nay là Đỗ Đại Vương. Tương truyền, tên thật của ông là Đỗ Thế Giám, vào thời chúa Trịnh Sâm, ông được chúa Trịnh ban sắc phong vì có nhiều công lao cho đất nước. Sau khi Đỗ Đại Vương mất, con cháu đời sau đã xây dựng một nhà thờ có dáng y nguyên đình Vẽ, chỉ nhỏ hơn về diện tích. Tuy nhiên, được biết hiện tại ngôi đình cổ này đang xuống cấp trầm trọng. Người làng Đông Ngạc cũng rất tự hào về một vị quan lớn có tên là Phạm Thọ Lý (1610-1685). Thời xưa, cụ Phạm đỗ thượng thư. Cụ đi sứ sang Tàu, lúc đi về thì mua mấy bộ áo cho 3 vị thờ trong đình. Cụ cũng là người bỏ tiền mua toàn bộ gỗ để xây dựng nên đình.
Cũng là dòng họ Phạm, tại làng Đông Ngạc còn có cụ Phạm Quang Dung đỗ tiến sĩ vào năm 1706. Ông đã từng làm Chánh sứ Trung Quốc năm 1732, làm quan tới chức Công bộ Thượng thư, Lệ quận công. Ngoài ra, còn có một tên tuổi khác là cụ Phạm Gia Chuyên (1791-1862), cháu 5 đời của bảng nhãn Phạm Quang Trạch, cháu 4 đời của tiến sĩ Phạm Nguyên Ninh, đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm 1832. Ông làm quan thời nhà Nguyễn, đã từng giữ các chức Tri phủ Kiến Xương (Thái Bình), Lễ bộ viên ngoại lang, Đốc học tỉnh Ninh Bình, rồi tự nghiệp ở Quốc tử giám. Trong thời hiện đại, dòng họ Phạm tiếp tục có những tên tuổi lớn như Trung tướng GS-TS Phạm Gia Khánh (Giám đốc Học viện Quân y), GS-TS Phạm Gia Khải (Viện trưởng Viện Tim mạch), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm là một hậu duệ đời thứ 17. "Người xưa từng bảo rằng, thế của làng chúng tôi là thế rồng. Ngay ngôi đình cũng được xây dựng dựa trên thế đó, cổng Tam quan ngoại chính là đầu rồng, hai giếng nước tròn chính là mắt rồng, và những mái đình sau đó là thân rồng. Xét về phong thủy, bên tả có một hồ nước, bên hữu có hòn non bộ. Chính vì thế cho nên con cháu trong làng có nhiều người công danh thành đạt", cụ Tiệp cho biết. Để tiếp nối truyền thống cha ông, hiện tại người làng Đông Ngạc đang thống kê số liệu những người đỗ đạt tính từ năm 1945 tới nay. Cụ Tiệp cho biết, làng cũng sẽ làm bia, trên bia khắc tên, chức danh và năm đỗ đạt của các tiến sĩ, giáo sư thời hiện đại, bia này sẽ được đặt trang trọng trong đình Vẽ và lưu truyền cho muôn đời sau. Điều đặc biệt là đến ngày hôm nay, đi bất kỳ ở ngõ nào của làng Đông Ngạc, chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh về ngôi nhà, chiếc cổng, hay những viên gạch có tuổi đời hàng trăm năm. Tại đây, ngoài Đình Vẽ với gần 400 năm tuổi, con cháu họ Phạm còn có 2 nhà thờ cổ, một ngôi 400 năm và một 200 năm, nhà thờ cụ Đỗ Đại Vương cũng trên 200 năm. Trong làng, không ít nhà vẫn giữ nếp ngói âm dương hay chiếc mái đầu rồng uốn lượn. Thậm chí, có những ngôi nhà được xây lại rất khang trang, có những chiếc cổng bề thế nhưng vẫn giữ nguyên cổng cũ với rêu phong phủ mờ.
"Hiện tại chúng tôi còn có 70 ngôi nhà cổ, nhưng xét ra thì còn khoảng 20 nhà thôi, nhưng ngôi khác đổ nát quá rồi, bà con thì không phải ai cũng có tiền để tôn tạo nên đập đi xây mái bằng", cụ Nguyễn Châu Tiệp chia sẻ. Những hình ảnh tại làng cổ Đông Ngạc:
Theo Zing Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|

















