Thứ ba, 22 Tháng 5 2012

Người làm hương trầm trong phố cổ
Thứ ba, 30 Tháng 3 2010 10:53    PDF. In Email

(36pho.vn) - Làng Yên Phụ xưa nổi tiếng với nghề làm hương cha truyền con nối. Trải qua mấy thế kỷ kể từ lúc khởi đầu và phát triển, đến đầu những năm 80 của thế kỷ trước, nghề hương ở đây dần có dấu hiệu mai một. Và hành trình đi tìm một người, một nhà làm hương trầm trong khu phố cổ quả không dễ dàng gì.

Sau rất nhiều lần hỏi thăm những người sống lâu năm trên phố, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được hiệu hương Tân Mỹ Thành ở địa chỉ 26 Đồng Xuân, một trong số ít ỏi những gia đình theo nghề làm hương gia truyền còn lại ở phố cổ Hà Nội.

Khởi đầu từ ngõ Hàng Hương…

Tiếp chuyện chúng tôi là bác Mai Lộc, tuổi đã ở bên kia cái dốc của cuộc đời, cũng là chủ cửa hiệu hương uy tín khắp trong và ngoài Hà Nội. Hòa trong mùi thơm dịu nhẹ của hương lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ bé, ấm cúng đối diện chợ Đồng Xuân, chúng tôi được bác kể cho nghe câu chuyện của một gia đình nhiều đời làm hương, sống chết với nghề hương.

Huong1

Mẹ bác là cụ Nguyễn Thị Đọi, người làng Dốc Lã, Kim Động, Hưng Yên, nơi được xem là cái nôi sản sinh ra nghề làm hương cho đến tận bây giờ. Năm 1911, cụ Đọi khi ấy mới 9 tuổi, theo người cậu ruột đem nghề làm hương ra Hà Nội. Ngày ấy, Hà Nội có 7 nhà chuyên sản xuất và bán hương cho toàn miền Bắc với những cái tên như: Vạn Lợi, Đông An Dương, Tân Mỹ Thành, Quảng Thái, Vạn Anh, Hoàng Phát…nhưng cửa hiệu Tân Mỹ Thành là lâu đời hơn cả. Cơ sở sản xuất hương đầu tiên của gia đình ở Hà Nội là một ngõ phố chỉ gồm có độ 15 ngôi nhà lá: ngõ Hàng Hương (nay nằm trên đường Phùng Hưng dẫn ra Lý Nam Đế). Cụ Đọi đã cùng gia đình bắt đầu nghề làm hương ở Hà Nội như thế. Sau này, khi cụ Đọi mất, mặc dù đã theo nghiệp dạy học được 30 năm, bác Mai Lộc vẫn quyết tâm tiếp tục nghề cha mẹ để lại.

Nghề hương cũng lắm công phu

Trước tôi từng nghe nói chỉ cần chút ít mùn cưa, vỏ quế và keo là có thể làm ra một nén hương, nay gặp bác Mai Lộc, được bác chia sẻ mới biết trong mỗi nén nhang có tới vài chục vị thuốc bắc. Đó là sự pha trộn giữa rất nhiều dược liệu như: đại hoàng, xuyên khung, đan bì, cam thảo, mộc hương, hắc hương…Và điều quan trọng hơn, sự pha chế này phải tuân theo một công thức nhất định, một tỷ lệ nhất định, nếu muốn có được một nén hương thơm, ngào ngạt mà không gây hắc khi thắp. “Nghề làm hương cũng giống như nghề thuốc vậy, và người làm hương bỗng chốc cũng trở thành một ông lang bốc thuốc tài tình”, bác Lộc vui vẻ nói.

Không những thế, người làm hương lại cũng phải biết phơi hương ở góc nào để có thể đón được những ánh nắng “già” mà không quá “gắt” trong ngày. Đã se hỗn hợp thành nén, thành cây thì phải phơi ngay, và phải phơi nắng tự nhiên hoàn toàn, còn nếu dù là sấy hay hong cũng đều sẽ làm “bay” đi mùi vị đặc biệt của hương. Khâu còn lại là thu lượm và đóng bao sản phẩm. Tôi đã từng có dịp nhìn anh thợ làm hương tay thoăn thoắt gói hương, thành thạo và điêu luyện như một nghệ nhân làm hương đích thực.

Huong2

Theo bác Lộc, trước năm 46, việc làm hương khá thuận lợi xuất phát từ nguồn nguyên liệu sẵn có. Cũng vào thời điểm đó, trầm hương-thứ nguyên liệu cần thiết và quan trọng cho quá trình sản xuất hương có rất nhiều chứ không phải là những nguyên liệu trầm pha chế, không “nguyên chất” như hiện nay. Từ sau năm 46 trở lại đây, nguyên liệu thiếu nên đòi hỏi các gia đình làm hương phải tìm tòi, pha chế làm sao cho nén hương có chất lượng. Bác say sưa kể cho chúng tôi nghe về tràng làm hương hơn 50 người của gia đình ở quê cũng như sự nối tiếp, truyền nghề hương giữa các thế hệ trong gia đình.

Làm hương cũng cần phải có chữ “đức”

Không chỉ là việc giữ gìn nghề truyền thống của gia đình, bác Mai Lộc luôn tâm niệm nghề làm hương là nghề tích đức, tích phúc cho con cháu. Người làm hương phải có đức thì nén hương thắp lên mới có ý nghĩa. Bác còn chia sẻ với tôi cách “thưởng” hương: thắp hương xong, để mặc cho mùi thơm của hương đến với mỗi người một cách tự nhiên, kỵ nhất là việc ngồi gần và cố hít hà cho được mùi hương.

huong3
Bác Mai Lộc, chủ hiệu hương Tân Mỹ Thành

Câu chuyện nghề hương tưởng chừng như nối tiếp không dứt khi bác kể về những khách hàng ba đời đều tin dùng hương Tân Mỹ Thành. Hay chuyện một cụ già quê mãi tận Ba Vì nhưng mỗi năm hai bận vẫn đều đặn vượt hơn 40 cây số đến cửa hiệu mua hương. Ngay cả nhà văn Nguyễn Tuân, một người được coi là sắc sảo, sành sỏi bậc thầy của mọi thú ăn chơi trên đời, lúc sinh thời ở tại phố Hàng Buồm vẫn thường sang phố Đồng Xuân mua hương.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhu cầu của người tiêu dùng về một số loại hương dùng hóa chất có mùi nước hoa hay loại hương khi thắp lên, tàn cong lại, không rụng tàn, còn gọi là “hương cong tàn”, khói những loại hương này khi tỏa ra không có lợi cho sức khỏe. Hương Tân Mỹ Thành, một mặt, vẫn đáp ứng nhu cầu khách hàng song trên hết, cửa hiệu vẫn giữ phương châm sản xuất đúng đắn, lấy chữ tín làm đầu, không vì lợi nhuận thu được trước mắt mà bỏ qua chất lượng sản phẩm hay coi nhẹ sức khỏe của khách hàng, đúng như 4 chữ “Đức thụ vụ tư” khắc trong bức hoành phi treo trước nhà.

Nguyễn Nguyên