| Người thức cùng cổ vật | ||||
|
|
Ông Đoàn Anh Tuấn hiện là Giám đốc trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam. Từ khi thành lập, trung tâm đã góp phần “nâng” cổ vật lên thành những giá trị minh chứng cho lịch sử. Chuẩn bị cuộc triển lãm nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, bên cạnh những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, ông Đoàn Anh Tuấn cũng chia sẻ nhiều băn khoăn về cách ứng xử với cổ vật hiện nay. Nhiều người ngộ nhận Từ khi còn nhỏ, Đoàn Anh Tuấn đã “bén duyên” với cổ vật. Mỗi khi nhìn thấy trong gia đình, dòng họ có một vài món đồ cổ thì ông đã nảy ra những suy ngẫm rất khó giải thích, bởi mỗi cổ vật có một hình dáng khác nhau, có lịch sử khác nhau và cũng khác hẳn với các đồ vật mới được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền. Định cư ở đất Hà thành từ nhỏ, trong quỹ thời gian bộn bề với công việc mưu sinh ông luôn tạo cho mình thói quen dành ra chút ít thời giờ, công sức để làm điều gì đó cho cộng đồng. Trong căn phòng riêng trưng bày các bộ sưu tập cổ vật có hệ thống, chúng tôi gặp gỡ ông qua một chân dung điềm tĩnh, cách nói chuyện từ tốn mà sâu sắc. Ông hay nói đùa: “Tôi bảo tồn từ… mái tóc búi tó, cài trâm sừng trâu trên đầu mình!”. Có rất nhiều cách chơi đồ cổ, có khi là sở hữu, là buôn bán hay như Đoàn Anh Tuấn là một niềm đam mê. Ông gọi tên niềm đam mê ấy bằng từ “hoài cổ”, trong ý niệm của ông và những người có cùng chí hướng, có thể coi đó như một thứ tôn giáo ngấm vào trong tâm thức con người, nó mang về niềm vui khó tả và cũng rất dễ sẻ chia. Ông tâm sự: Nghề sưu tầm cổ vật dễ làm người ta sa ngã nếu nghĩ đến lợi nhuận và không có tư tưởng văn hóa. Theo ông, cốt cách của người chơi cổ vật là ở sự trân trọng giá trị lịch sử và phải đề cao chữ Tâm. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, có quá nhiều người sưu tầm cổ vật chỉ để mà “sở hữu”. Họ quan tâm tới giá trị sản phẩm nhiều hơn là lịch sử và những biến cố, những câu chuyện đã xảy ra. Ông cũng tỏ mối băn khoăn khi rất nhiều người hay ngộ nhận giá trị cổ vật. Họ chỉ biết nhìn vào giá trị cổ vật ở khía cạnh tiền bạc, đổi chác, mua bán... Ngay cả phim ảnh cũng chỉ một mực nhìn nhận cổ vật ở giá trị quy ra tiền vàng, ngoại tệ!
Thông điệp của quá khứ Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam của ông đã góp phần chuyển tải thông điệp của quá khứ đến với cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ học tập và kế thừa truyền thống cha ông để lại. Trong 5 năm qua, Đoàn Anh Tuấn và hội viên cả nước hiến tặng các bảo tàng hàng chục nghìn cổ vật. Công việc thầm lặng ấy được ông và đồng nghiệp chung tay xây dựng và gìn giữ nhiều năm nay, bằng cả niềm đam mê và tư cách đạo đức, vốn văn hóa. Đoàn Anh Tuấn khẳng định rằng: “Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam đã “nâng” cổ vật lên một cấp nữa. Muốn chứng minh cho một bề dày lịch sử thì chỉ bằng nhân chứng và vật chứng. Nhân chứng không thể trường tồn nhưng một phần quan trọng của vật chứng chính là cổ vật. Vì thế, công việc tìm kiếm, hệ thống hóa cổ vật là một việc làm cần thiết. Do đặc thù bản sắc văn hóa của mỗi vùng, miền khác nhau nên mỗi thành tựu văn hóa thì lại có một thông điệp riêng. Song song với quá trình tìm kiếm cổ vật của ông là sự giải mã cần thiết. Chính quá trình giải mã ấy đã ngấm vào Đoàn Anh Tuấn niềm đam mê hoài cổ lúc nào không hay. Làm "cỗ" văn hóa Chuẩn bị cho cuộc triển lãm nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông cho biết: “Tôi đã tổ chức và tham gia nhiều cuộc triển lãm nhưng chưa bao giờ bắt tay vào một cuộc triển lãm mà chỉ nhìn thấy mặt bằng thôi tôi đã đau đầu như cuộc triển lãm sắp tới!”. Dự kiến, triển lãm này sẽ được thực hiện trên mặt bằng 3.000m2. Với ông, khi được ưu ái về khâu mặt bằng thì bắt buộc người thực hiện phải “cân não” để chuyển tải thông điệp đến người xem chứ không phải cứ bày tràn lan cổ vật ra mà “khoe” được. Từng tham gia hàng trăm cuộc triển lãm, có những cuộc triển lãm nối đuôi nhau, Đoàn Anh Tuấn đã thức trắng đêm cùng cổ vật, đến mức chân không thể bước đi được trong khi chỉ sáng mai là khai mạc, ông buộc phải ngâm chân vào chậu nước và ngồi trên ghế tự tay đặt từng cổ vật vào đúng vị trí. Với ông, một khi đã có sẵn lòng đam mê thì bất chấp mọi khó khăn. Khi làm triển lãm ông xem như chính mình đang bắt tay vào “làm cỗ” văn hóa cho cộng đồng được thưởng thức. Một quan niệm thú vị mà cũng thật nhân văn. Theo Báo Quân đội nhân dân Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|





