| Bóng liễu hồ Tây | ||||
|
|
Những năm gần đây, mỗi lần đến Hồ Tây tôi lại thấy mặt hồ sương khói huyền thoại như hẹp thêm một chút. Màn sương chiều bảng lảng trên mặt hồ như cũng mỏng ra, loãng đi. Không gian huyền ảo của hồ bớt sự thăm thẳm, lung linh trơ ra những khối nhà nhốn nháo, xô bồ chen nhau lấn ra hồ, làm mất đi màu xanh huyền diệu.
Lần này đến Đường Thanh Niên vào chiều muộn tôi chợt nhận ra thêm một cái mất của hồ Tây. Bờ hồ Tây dọc đường Thanh Niên bây giờ đẹp hơn, thoáng rộng hơn, sạch sẽ tinh tươm hơn trước rất nhiều. Lối đi bên hồ lát gạch, bờ hồ kè phẳng lì và hàng lan can sắt bên hồ đầy gợi cảm. Tôi cứ nghĩ hàng lan can thấp chạy sát mép hồ kia là chỗ tuyệt vời cho những lứa đôi tìm đến đắm trong tình yêu, vừa để hòa mình trong thiên nhiên kỳ diệu. Nhưng đã tối rồi mà những lứa đôi sao lại thưa thớt thế nhỉ? Nhìn rải rác vài cặp đứng trống trải bên lan can sắt ven hồ tôi lại bâng khuâng tiếc hàng liễu rủ tự nhiên và thảm cỏ nhung bên hồ Tây ngày nào. Mỹ đã leo đến nấc thang cuối cùng, đưa máy bay đến đánh phá Hà Nội. Hà Nội đã rỗng hẳn ra vì phần lớn dân đã rời Hà Nội sơ tán về các vùng quê. Năm 1967, Hà Nội rực lửa. Đạn các loại súng phòng không đan kín bầu trời. Tên lửa Mỹ trên cao loang loáng phóng xuống. Lửa khói cuộn ngút trời những nơi bom Mỹ rơi. Lửa từ xác máy bay Mỹ rừng rực cháy lao xuống như thiên thạch. Cũng năm ấy binh chủng Thông tin mở Đại hội Thi đua Quyết thắng ở trường Chu Văn An cạnh hồ Tây, đầu đường Thanh Niên. Đám lính tuyên huấn chúng tôi đến ở hẳn trường Chu Văn An. Người trang trí hội trường. Người dựng tiết mục cho đội văn nghệ. Người đọc báo cáo thành tích, gặp gỡ điển hình để viết báo. Đại hội diễn ra chóng vánh nhưng chúng tôi còn ở lại trường Chu Văn An khá lâu để vẽ tranh, tổ chức triển lãm và hoàn thành tập sách viết về các đơn vị và chiến sĩ thông tin xuất sắc từ các chiến trường về đại hội. Một sớm chúng tôi rất bất ngờ thấy ba trận địa pháo cao xạ ba mươi bảy ly xuất hiện trên sóng nước hồ Tây. Mấy hôm trước chúng tôi đã thấy ba chiếc bè nổi được kết lại từ những khối hộp thép kín. Trên đó là ba nòng pháo dõi lên trời và nhấp nhô mũ sắt. Trận địa pháo trên mặt đất còn có thành đất đắp cao che chở. Trận địa nổi trên hồ thì trần trụi, đến cành lá ngụy trang cũng không có vì không còn tác dụng nữa. Vì thế chúng tôi phập phồng lo lắng theo dõi sự tồn tại của trận địa đặc biệt ấy. Lúc đó cả miền Bắc đang hát ca ngợi Cồn Cỏ, hòn đảo nhỏ nhoi, chơi vơi giữa biển đông vẫn vững vàng qua hết trận đánh này đến trận đánh khác và chúng tôi gọi trận địa ba khẩu pháo trên hồ Tây là Cồn Cỏ. Mỗi lần báo động, chúng tôi đều chạy ra hầm trú ẩn xây nổi bên hồ Tây cạnh bãi đá bóng của trường Chu Văn An. Dù máy bay Mỹ gầm rú trên đầu không ai chịu chui vào hầm mà đều đứng ở miệng hầm theo dõi trận đánh của ba khẩu pháo trên trận địa nổi hồ Tây. Mỗi lần trận địa nổ súng, chúng tôi lại hét lên: Cồn Cỏ nổ súng rồi! Hoan hô Cồn Cỏ! Cùng phối hợp với trận địa trên hồ Tây có trận địa súng bốn nòng đặt trên những chiếc xe bọc thép bánh hơi núp bên những khóm liễu ở đường Thanh Niên. Trận địa nổi trên hồ quất những đường đạn dựng đứng đan lưới lửa tầm cao thì những khẩu súng bốn nòng bên hồ kéo những điểm xạ dài giăng lưới lửa tầm thấp, tạo thành một thế trận chặt chẽ, dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Trước khi trận địa nổi trên hồ Tây xuất hiện, Mỹ đã cho nhiều lượt máy bay trinh sát điện tử, máy bay không người lái vào trinh sát Hà Nội vì thế máy bay Mỹ chọn hướng hồ Tây mênh mông sóng nước không có trận địa phòng không để nối nhau hạ độ cao lao đến mục tiêu Nhà máy điện Yên Phụ. Quá bất ngờ khi những đường đạn rất tập trung từ hồ Tây quất lên, giặc lái Mỹ chưa kịp cắt bom đã vội vọt lên cao bảo toàn mạng sống rồi cắt vội bom, rút lẹ! Đứng bên hồ Tây chúng tôi nhìn rất rõ từ xa đội hình máy bay Mỹ lừ lừ lao đến, những chớp lửa đầu nòng từ những khẩu pháo ở trận địa trên hồ, đội hình máy bay Mỹ tan tác vọt lên cao và những vòng tròn khói đen từ nhà máy điện Yên Phụ liên tiếp cuộn lên. Trận đánh kết thúc. Đoàn xe bọc thép trên đường Thanh Niên lập tức di chuyển đến vị trí bất ngờ khác. Trận địa nổi trên hồ Tây không còn yếu tố bất ngờ nữa nhưng vẫn bình thản neo lại đó chờ giặc. Nhà máy điện Yên Phụ vẫn an toàn cung cấp điện cho Thủ đô. Trong niềm vui phấn chấn vừa được chứng kiến một trận đánh ngoạn mục, trong không khí tĩnh lặng thanh thản chiều muộn Hà Nội, chúng tôi ra thăm trận địa trên đường Thanh Niên. Những tán cây cao trên đường đều đã bị hạ để mở tầm nhìn cho chiến sĩ trên tháp xe bọc thép. Cả những ngọn liễu vọt cao cũng bị hạ nhưng những cành liễu rủ tha thướt dưới thấp vẫn được giữ lại che chở, ngụy trang cho những chiếc xe bọc thép. Dường như trong không khí vẫn còn mùi khét của khói súng và mùi hôi dầu mỡ của những vòng khói đen lúc chiều. Thế mà, thật kỳ diệu, trong chiều chạng vạng, trong tán liễu rủ lòa xòa, trên thảm cỏ bên Hồ Tây dọc đường Thanh Niên lại san sát những đôi trai gái say đắm bên nhau. Tình yêu ở đâu và thời nào cũng đẹp nhưng sau trận Hà Nội đánh trả máy bay Mỹ, những lứa đôi lại dẫn nhau đến mảnh đất trận địa trên đường Thanh Niên để thể hiện tình yêu. Thảm cỏ mượt êm đường Thanh Niên ngày ấy, những khóm liễu tha thướt đã tham gia vào trận đánh bảo vệ Hà Nội ngày ấy nay đâu nhỉ? Theo An ninh thủ đô Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|





