| Phố Hàng Đào và tuổi thơ tôi | ||||
|
|
(Người Hà Nội kể chuyện) - Tôi sinh ra ở Hà Nội giữa mùa thu năm 1981, khi đó, đất nước mới thống nhất, đang trong thời kỳ tái thiết sau chiến tranh. Cuộc sống vật chất của mỗi gia đình đều thiếu thốn khó khăn, nhưng bù lại tình cảm giữa con người và con người sao mà nồng nàn thế. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà nội ngoại, những ký ức dường như không hề phai nhạt.
Thời đó, Phố Hàng Đào cũng lèo tèo thưa thớt cửa hàng kinh doanh, chủ yếu là các hợp tác xã (cắt tóc, may, truyền thần, cắt dán nilon áo mưa, sửa chữa đồng hồ, bơm mực bút bi,...), chỉ một số ít nhà bán đồng hồ, máy tính, một số nhà bán quần áo, vài cửa hàng bách hóa tổng hợp kiểu thời bao cấp. Ngày ngày, mẹ tôi mang một mẹt hàng con con ra cửa nhà 59 bán, chỉ là vài đôi dép nhựa, chiếc khăn mùi xoa Tiệp, bánh xà phòng Táo Tiệp, đôi găng tay Mông Cổ, bật lửa Thái, vài chiếc áo may ô, vài đôi tất dệt kim Hà Nội.
Ngày đó, nhà 59 Hàng Đào còn là một hợp tác xã cắt tóc. Tôi vẫn nhớ cái hợp tác xã chỉ có 3 người, mỗi người mang tới một ghế dựa Trung Quốc, gương và đồ nghề cắt tóc. Tôi vẫn nhớ ông Đản, ông trán cao, tóc bạc, đeo kính mắt, trông đạo mạo giống người Tây học.Tôi hay nhìn ông ngồi đọc báo Hà Nội mới, báo Nhân Dân, uống trà mạn sáng. Ông Đản rất quý tôi, đôi khi cắt tóc cho tôi miễn phí.
Ngày bé, tôi học mẫu giáo ở trường Tuổi thơ trên phố Hàng Buồm. Còn em tôi thì học mầm non ở phố Hàng Tre. Sáng nào mẹ cũng bắt hai đứa dạy sớm, đánh răng rửa mặt, rồi lấy xe đạp đèo hai anh em đi ăn quà sáng. Ngày đó, tôi thường được ăn quả trứng vịt lộn, hoặc bát cháo sườn, nhưng tôi ấn tượng với món cháo tiết, ngay gần trường Tuổi thơ của tôi. Mẹ tôi cẩn thận lắm, lúc nào cũng quấn chiếc khăn mặt ướt ở ghi-đông xe đạp, bao giờ cũng rửa mặt cho anh em tôi khi ăn xong và còn bôi một chút nước hoa khô lên má anh em tôi, sau này mẹ tôi bảo các cô trông trẻ thích các bạn thơm tho sạch sẽ.
Lên lớp 1, tôi học trường Trần Quốc Toản ở phố Nhà Chung. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học, mẹ tôi dẫn tôi ra đầu phố, qua Long Vân – Hồng Vân (tòa nhà trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày nay), ra Lê Thái Tổ, rẽ qua Bảo Khánh, rồi phố Hàng Trống qua phố Nhà Thờ rồi tới phố Nhà Chung. Và mẹ tôi lại đón tôi và đi về đường đó. Ngày thứ hai, mẹ lại dẫn tôi đi học, nhưng lần này mẹ lại đưa tôi đi theo phố Hàng Gai, qua phố Hàng Bông, rẽ phố Lý Quốc Sư đi thẳng sang Nhà Chung, và đón về cũng đi đường đấy. Mẹ tôi bảo đi đường nào cũng đến trường, nhưng khi nào trời mưa, con đi đường qua Lý Quốc Sư, qua Hàng Gai, con đi dưới hiên nhà sẽ không bị ướt.
Chỉ vài lần đưa đi, tôi phải tự đi học, nhờ được sự chỉ dẫn kỹ của mẹ, tôi đến được trường và về mà không bị lạc. Sau này, mẹ tôi bảo rằng, bà có đi theo tôi từ xa, xem tôi đi học như thế nào, thấy thuộc đường nên không cần đi theo nữa, đó là cách dậy của mẹ tôi về tính tự lập.Từ bé, tôi chơi thân với Bảo Long nhà 57 bên cạnh, may mắn được học cùng lớp, nên sáng nào cũng í ới rủ nhau đi học. Hai anh em học cùng lớp 9 năm liền, chỉ lên cấp 3 mới khác trường. Giờ Bảo Long đã định cư bên Úc, đã ổn định cuộc sống, mỗi khi về Hà Nội, anh em lại ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
Hồi bé, tụi trẻ con hay chơi với nhau, khi thì chơi chun, chơi bi ve, chơi ném lon, chơi quay, chơi xăng-phi, chơi cá chọi, gà tre, thả diều, đi câu tôm, đánh thầu dầu ở Hồ Hoàn Kiếm… Khi tự đi học, tôi được mẹ cho tiền ăn quà sáng và tôi thường để dành tiền để mua đồ chơi với tụi trẻ con trong phố. Mua quay, đinh mũ, dây thừng phải ra phố Tố Tịch. Mua lưỡi câu, cước, cần phải lên phố Hàng Giấy. Mua cá chọi thì nhảy tàu điện lên phố Thụy Khuê, rồi đi bộ lên Nghi Tàm mua cá chọi, hoặc ngược xuống Chợ Mơ.
Mẹ tôi rất hiền nhưng tuyệt đối nghiêm khắc, mẹ dạy anh em tôi phải lễ phép, chào hỏi người lớn tuổi, phải nhường nhịn và không đánh nhau. Tôi vẫn nhớ thằng Ky (cũng bằng tuổi tôi) nhà 53, biết anh em tôi hiền nên hay bắt nạt và cà khịa đánh nhau. Biết tôi không bao giờ đánh lại nên nó thường lấn tới. Một lần, nó cà khịa tôi và đánh Tứ Lợi. Không nhịn được nữa, tôi lao vào đánh một trận, và từ đó nó không bao giờ bắt nạt anh em tôi nữa.
Tôi còn rất nhiều câu chuyện muốn kể với các bạn, và tôi cũng muốn nghe các bạn kể về mình, về những trải nghiệm, kỷ niệm của bạn về Hà Nội. Qua những câu chuyện kể này, mọi người sẽ hiểu Hà Nội một cách gần gũi và bình dị, để cùng yêu Hà Nội, để xây dựng Hà Nội ngày một đẹp hơn. Tam Anh Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|










.jpg)

