| Đi gặp mùa đông | ||||
|
|
Chiều nay mình đi Hải Phòng, đi miền Bắc, nơi đang tăng cường những đợt gió mùa đông bắc khiến trời lạnh, rất lạnh. Mình đi cùng với hai người nữa, hai người này chưa bao giờ đi miền Bắc, chưa biết thế nào cái rét căm căm. Sáng nhìn thấy hai cái túi xách con con của họ mình phát hoảng. Đã nhắn tin suốt từ thứ bảy và chủ nhật, là mang nhiều áo ấm vì trời rất lạnh. Sao thơ ngây thế, hỏi có mang áo lạnh không thì giơ ra hai cái áo gió mỏng dính rồi cười hềnh hệch “áo ấm nhất”. Bó tay, quả này không biết làm sao, mình phải về nhà lấy thêm áo mùa đông cho anh bạn, còn cô bạn trẻ măng kia thì chịu, ra đấy mà mua vậy.
Mình thích mùa đông nhưng không được mưa, cấm tuyệt đối vụ mưa. Mùa đông nhưng phải trời quang mây tạnh, gió mơn man vừa phải chứ đừng rít lên từng hồi.Và cũng đừng có nắng, có nắng phá vỡ không khí đầm ấm và làm cho thời tiết hanh khô, nứt nẻ. Những lúc đèo nhau đi trên đường, tuy mùa đông, trời lạnh, sờ vào tai như sờ vào cái mộc nhĩ ngâm nước đá nhưng lại thấy thật dịu dàng. Xe cộ vẫn tấp nập, các kiểu áo khoác, mũ len, khăn choàng, nhìn cũng thích mắt. Mùa đông đi xe là ôm nhau chặt lắm, tay thì vớ túi nào thọc vội vào túi ấy. Thích nắm tay ai lạnh lạnh, rồi truyền hơi ấm cho nhau, không gợi dục chút nào nhưng thấy rất tình cảm và thấy “thuộc về nhau”, điều này rất quan trọng. Vụ tình cảm serious đầu tiên của mình cũng diễn ra vào mùa đông. Nhớ ngày chủ nhật hôm ấy, dậy thật muộn, ôm nhau suốt rồi ra đường, ghé vào đâu đó làm tách cafe nóng và ngắm thiên hạ, cũng để thiên hạ ngắm mình nữa chứ! Sau đó, buổi chiều, lên Hồ Tây, làm bát ốc hấp thuốc bắc, nâng ly để đánh dấu một mốc mới trong quan hệ cá nhân, trong cuộc sống tinh thần của mình. Mới thế mà thấm thoắt đã dăm bảy năm rồi, nhanh thật. Mình vốn là người trọng nghĩa và giàu tình cảm (?!) nên vẫn nhớ vụ ốc hấp thuốc bắc này, không biết người ta có nhớ? Mùa đông, chúng mình cũng hay đi ăn gà tần ngải. Gà tần thì Hà Nội ngon gấp 10 lần Sài Gòn. Gà mái tơ, chín mềm, trắng mịn màng, không nát quá, nước gà tần ngọt và rau ngải ăn ngăm ngăm nhưng thật đậm đà. Em luôn chiều mình, luôn nhường mình đùi và phao câu, còn em ngồi gặm cánh và lườn. Trong tình yêu, được nhường nhịn cũng là một điều hạnh phúc, mình thích được nhường như thế, để thấy mắt em hân hoan hạnh phúc. Mùa đông còn đầm ấm trong bữa cơm tối gia đình. Mình nấu ăn ngon và rất nhanh. Khi nào hứng lắm thì mới chui vào bếp và y rằng, bữa đấy, nồi cơm sẽ nhẵn bóng, chả còn hột nào! Mình thích làm dưa góp ăn với thịt đông. Thịt kho dừa, với củ cải khô và trứng cũng là món mình hay nấu. Xu hào, cà rốt, xúp-lơ xào ăn không cũng ngon. Chỉ riêng sự kết hợp màu sắc trắng, xanh, đỏ cũng đã sướng rồi. Món này thường làm sau cùng, đặt lên bàn khói hãy còn nghi ngút. Mình thích nấu ăn nhưng ngại nhặt rau, thái thịt... Mải mê những cảm xúc về mùa đông, chợt giật mình vì bấy lâu cứ lao đầu vào công việc. Càng lao vào hành trình để khẳng định mình thì những bữa cơm tự nấu ngày càng hiếm hoi, nó tỷ lệ thuận với những thành công mà mình gặt hái được. Chiều nay mình đi gặp mùa đông... Theo Tiền phong Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|





