‘Mạch máu’ của thành Thăng Long xưa
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2009 00:00    PDF. In Email
Hà Nội – thành phố sông hồ, cái khái niệm khá đúng với Hà Nội. Hà Nội ngay từ khi được vua Gia Long đặt tên từ thế kỷ 19 đã có ý nghĩa là thành phố bên trong dòng sông. Chính vùng đất được bao quanh bởi dòng sông Hồng, sông Tô đã tạo nên một Hà Nội rất riêng về cả cảnh quan và kiến trúc đô thị. Thời gian dù có trôi qua nhưng vị trí “địa linh nhân kiệt” của Hà Nội vẫn in đậm trong ký ức mỗi người dân Hà Nội.

Trong cuốn sách “Mô tả về Vương quốc Đông Kinh” của Samuel Baron (Anh) từng làm việc ở Công ty Đông Âu Vương quốc Anh tại Thăng Long từ 1692 đến 1697 xuất bản lần đầu năm 1732 đã so sánh Đông Kinh tức là Thăng Long với một số thành phố lớn ở Châu Âu và Châu Á. Cũng thời gian này, nhiều giáo sĩ, nhà buôn phương Tây đã phải ngạc nhiên trước một kiến trúc đô thị đậm đà bản sắc dân tộc, một Thăng Long trên bến dưới thuyền. ngang dọc khắp nội đô là những con đường thủy thuyền xuôi, thuyền ngược, êm mái chèo, câu hát, khiến họ có thể so sánh với cả thành phố Vensise (Ý), nơi mà dân chúng đi lại cũng đều dùng thuyền mũi cong.

Cho đến nay, dạo quanh nội thành Hà Nội ta vẫn bắt gặp những con phố quanh co, uốn khúc như phố Hồ Xuân Hương, Thợ Nhuộm, Hà Trung, Cao Bá Quát… Đó là những dấu tích còn lại của những con ngòi, lạch nối liền các đầm hồ lớn nhỏ để tạo ra một mạng lưới giao thông đường thủy ngay trong lòng kinh thành Thăng Long ngày trước.

Theo bản đồ vẽ Thăng Long – Hà Nội thời Lê và Nguyễn thì nội thành Hà Nội được bao bọc tứ phía bởi những con sông lớn như sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu chẳng thế mà có câu ca: “Nhĩ Hà (sông Hồng) từ Bắc sang Đông/ Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này”. Một du khách nước ngoài khi đến Thăng Long đã nhận xét: “(thành phố Kẻ Chợ) nằm ngay bên bờ một con sống lớn bắt nguồn từ Trung Quốc sau một khúc ngoặt rộng. Việc buôn bán ở đây rất thuận tiện cũng như thuyền bè thường xuyên đi lại được trên sông. Ngoài ra sông còn chia tỏa ra khắp nơi bằng hệ thống kênh đào (sông Tô Lịch – Kim Ngưu) được nối liền với các con sông khác, làm người ta có thể dễ dàng mang lại mọi thứ hàng hóa từ các trấn ngoài đến buôn bán ở kinh thành”.

Sông Hồng, con sông chảy qua Hà Nội, từ đó tỏa ra những nhánh nhỏ tạo thành những chiếc hồ ngay tại trung tâm Thủ đô đã rất gắn bó, thân quen với người Hà Nội. Sông Hồng trước đây là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân Hà Nội xưa, cho các phố nghề trong khu kinh tế – thương mại của kinh thành Thăng Long và cũng là tuyến đường thủy giúp cho việc giao lưu giữa nước ta với các nước trong khu vực.

Sông Hồng sau khi chuyển dòng đã tạo ra trong nội thành kinh đô Thăng Long khá nhiều những hồ đầm lớn nhỏ trong đó nổi bật là hồ Gươm. Cái tên Hồ Gươm được bắt nguồn từ truyền thuyết trả gươm thần của vua Lê Thái Tổ cho thần Kim Quy nên còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm. Trước đây nước hồ bốn mùa xanh nên có tên là hồ Lục Thủy. Sau này nhà Lê lấy làm chỗ cho thủy quân tập luyện nên hồ còn gọi là hồ Thủy quân. Trải qua các triều đại phong kiến, hồ được xây dựng thêm Tả Hữu Vọng là nơi nghỉ ngơi của chúa Trịnh, rồi xây dựng đền Ngọc Sơn trên núi Ngọc, xây Tháp Rùa trên núi Rùa, xây đài Nghiên bút Tháp mang tinh thần hiếu học của kẻ sĩ Thăng Long.

Nếu tưởng tượng một chuyến du hành trên thuyền trong nội thành Thăng Long thì qua dinh cơ chúa Trịnh nguy nga lộng lẫy hơn cả cung vua bên bờ Hồ Gươm thơ mộng là tiến tới con ngòi lớn nay là lòng phố Thợ Nhuộm. Thuyền đi tới dòng Bích Lưu còn gọi là Ngòi Biếc mà dấu tích đến ngày nay là chùa nhỏ Bích Lưu phố Quán Sứ. Theo dòng Ngòi Biếc là tới chùa Ngọc Hồ trên phố Nguyễn Khuyến nơi Tú Uyên gặp Giáng Kiều, đến khu trung tâm giáo dục của kinh thành Văn Miếu – Quốc Tử Giám với Hồ Văn chào đón khách làng văn. Không che chắn bởi rừng già như ở phía Tây kinh thành, không ồn ào náo nhiệt như phía Đông thành, phía Nam được khách phong lưu tìm đến để thưởng thức không gian thanh bình chính là những gương mặt hồ trong suốt như hồ Tú Uyên, Thanh Giám, Thái Cực, Chu Tước (Thiền Quang, Bảy Mẫu)…

Hồ Huy Văn với ngôi chùa ven hồ mà người đương thời hay lui tới kể lại câu chuyện về tuổi thơ lận đận trốn tránh những cuộc tranh giành quyền lực trong cung cấm của Lê Tư Thành mà sau này trở thành vị vua toàn tài văn võ song toàn, một trong những vị vua tài năng nhất của đất nước – vua Lê Thánh Tông, người có công đưa nước Đại Việt trở thành nước hùng cường trong khu vực.

Từ khu này, con thuyền có thể đưa du khách theo các con ngòi tới đầm nước mênh mông thăm đấu sinh rèn luyện tại đấu trường Giảng Võ để trở thành những cử nhân võ trúng tuyển. Thuyền đưa du khách tới xóm Bích Câu, nơi trung tâm quyền quý đương thời với những lâu đài, dinh thự sơn son gác tía của hoàng thân quốc thích, đại thần mà nổi bật nhất là dịnh thự của Nguyễn Khản (anh ruột của thi hào Nguyễn Du) với vườn Thượng Uyển tuyệt đẹp mà chúa Trịnh cũng phải ngợi khen.

Vòng lên trấn phía Nam là đền Voi Phục trên đất làng Thủ Lệ xưa, bên hồ Thủ Lệ xanh mát vốn có tên là hồ Linh Lang, nơi còn lưu dấu huyền thoại về Linh Lang Đại Vương có công đánh thắng giặc Tống xâm lược. Tiến thẳng lên trên Cầu Giấy, nơi bắc qua dòng Tô Lịch, một dòng sông gắn liền với lịch sử của Thăng Long – Hà Nội.

Sông Tô Lịch là một chi của sông Hồng, nó bắt nguồn từ phố Chợ Gạo, xuyên qua Nguyễn Văn Siêu, qua Hàng Lược rồi lên vườn hoa Hàng Đậu qua tới Quán Thánh theo bờ Nam Hồ Tây xuống Thụy Khuê, lên Bưởi rồi ngoặt xuống phía Nam theo đường Đê La Thành tới Cầu Giấy, tách một phần dòng chảy thành sông Kim ngưu, cùng theo hướng Đông Nam đổ vào hồ Giảng Võ. Từ xa xưa, sông Tô Lịch đã trở thành một dòng sông giao lưu kinh tế, văn hóa của người dân Thăng Long thanh lịch.

Người Thăng Long có thể theo dòng sông Tô đi xuôi thuyền xuống bến đá Cầu Đông, giữa phố Hàng Đường để chiêm ngưỡng tòa thành cổ, cổng thành Cửa Bắc, dừng thuyền ngắm toàn cảnh Hồ Tây mơ mộng, lễ chùa Trấn Quốc cổ xưa với tiếng chuông chùa ngân nga, lễ tượng đồng đen đền Trấn Võ hay thả hồn ngắm hoa tại làng hoa Quảng Bá, Nhật Tân. Cùng nhớ về những sự tích Trâu Vàng, Hồ Tinh của Hồ Tây hay cuộc sống bình dị với nghề dệt lụa của các cung nữ bị đày bên hồ Trúc Bạch để làm nên một thứ lụa làng Trúc vừa dai vừa bóng nổi tiếng một thời.

Hệ thống sông hồ, ngòi lạch bao bọc phía ngoài, đan xen bên trong đã tạo thành một Thăng Long – Hà Nội mang đậm nét đô thị Á Đông với cảnh quan thiên nhiên xen lẫn sự phát triển giao thương kinh tế, văn hóa với mọi miền trong và ngoài nước. Tất cả góp phần cho sự phồn vinh, thanh lịch, xanh sạch, thông thoáng, xứng đáng là “nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời”.

Nguồn: Nguoihanoi