Có phải heo may đã về không?
PDF. In Email

Có phải heo may đã lặng lẽ về trên phố nhỏ? Bên này trời vẫn mây mù, mặc dù có nắng. Gió heo may ở Hà Nội mùa này như thế nào hả bạn? Mùa gió heo may, mùa tựu trường… Ngày xưa, cũng những ngày đón cơn gió heo may đầu tiên trong năm, tôi đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây lớn trong trường, nhìn ngắm những hạt nắng nhẹ nhảy nhót qua vòm lá. Cũng có năm, tôi đang ngồi dưới gốc hoa đại ngay trong khoa Pháp, hít thở không khí mùa thu mát mẻ.

Ngày bé, nghe đến gió heo may, ngơ ngác hỏi bố: gió heo may là gì ạ? Chẳng nhớ bố đã giải thích thế nào nữa. Tuy không nhớ, nhưng về sau này, ngày nào có gió heo may là gần như tôi cảm nhận rất rõ ràng. Ngày bé, học một bài văn viết về mùa thu, tôi chẳng nhớ là bài nào, chi nhớ là học vào một ngày cuối hạ. Cô giáo chỉ ra ngoài trời, nói: trời mùa này xanh nhạt, chứ sang mùa thu trời không như thế này nữa đâu, mà xanh thẫm, xanh thăm thẳm cơ. Tôi nhìn theo tay cô giáo chỉ, mơ màng nghĩ đến một khoảng trời thu xanh thẳm, tưởng tượng xem nó như thế nào. Và cũng chỉ khoảng hai tuần sau, trời đã xanh thăm thẳm thật…

Hà Nội một mùa thuTrời bên này cứ một màu xám bạc. Có mấy hôm trước trời quang, nhưng không xanh thẳm, mà chỉ xanh nhàn nhạt. Hình như trời Bắc Kinh chưa sang thu hay sao vậy. Nghe nói tháng 10 lá phong sẽ đỏ.

À mà sắp đến Trung thu rồi đấy nhỉ? Ở bên Bắc Kinh này, cũng đã bắt đầu bầy bán bánh Trung thu, mà mỗi hộp bánh rẻ nhất cũng hơn trăm tệ. Hộp bánh ở đây làm kỳ công tinh xảo lắm, mà chưa được thấy cái bánh nó ra sao. Mà cũng chỉ có bánh nướng thôi, chứ không có bánh dẻo như nhà mình. Ngày xưa, cứ tết Trung thu là lại vội vàng chạy ra chỗ nhà văn hóa, xem múa lân, rước đèn, nhận kẹo. Rồi thì ngày một vắng vẻ. Có năm, tôi chạy ra đến nhà văn hóa thì thấy vắng tanh. Mấy bác trong tổ dân phố vẫn ngồi đợi bọn trẻ con đến để phát kẹo, nhưng chẳng ma nào đến. Tôi phải cầm hộ cho cả vài anh hàng xóm. Có điều, Trung thu ở nơi khác thì vẫn rất vui vẻ. Mà những lần Trung thu vắng vẻ như thế, thì tôi thường ngồi phá cỗ cùng bố mẹ. Có những năm trăng sáng, cả nhà ngồi ra ngoài hiên, vừa ăn bánh, nói chuyện, vừa ngắm trăng. Cũng có khi, mấy đứa bạn rủ nhau đi ra sân trường, làm một cái đèn ông sao thật to, mua bưởi, mua bánh về ăn, bật nhạc hát hò. Chúng tôi làm được cái đèn ông sao to lắm, chỉ tiếc là hôm sau thì bị ai đó lấy mất! Hồi đó chỉ mua bánh Trung thu giá rẻ, nhân thập cẩm chứ chẳng phải nhân dăm bông trứng mặn gì đâu, nhưng mà cứ ăn ngon lành. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến tết Trung thu rồi. Bên này được nghỉ lễ, vì Trung thu là tết đoàn viên. Có lẽ là tôi không quen lắm với ý nghĩa này. Cứ thích Trung thu là tết cho trẻ em thôi!

Chắc Hà Nội giờ này thời tiết đang mát mẻ, mà đúng cái hương vị mùa thu bạn nhỉ? Cứ mùa này, tôi lại thấy có chút gì háo hức. Chắc là do đúng mùa khai trường, mùa Trung thu, nên cái sự háo hức từ thời con trẻ nó lại hiển hiện, không rõ ràng, tươi mới, mà âm thầm lặng lẽ, như mỉm cười…

*Hôm nay đọc bài Hà Nội và những mùa heo may thương nhớ, tự nhiên nhớ ra trời đã trở gió heo may.

(Đây là những dòng tâm sự của bạn Lê Huy Hoàng, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh – Trung Quốc)