Đêm qua nằm "nghe" phố
Thứ tư, 14 Tháng 4 2010 10:36    PDF. In Email

Nhìn nụ cười của chị bán bánh mỳ, tôi chợt nhận thấy đằng sau nụ cười đó là những nhọc nhằn, những mệt mỏi và lo toan. Họ lấy những vất vả đời thường để đổi lấy những nụ cười, tương lai và hy vọng cho người thân và gia đình của mình…

Những con phố dài dần chìm trong tĩnh mịch, đâu đó tiếng gió lao xao qua những vòm cây kẽ lá khẽ khiến ta giật mình. Xa xa ánh đèn cao áp hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống những con đường quá mệt mỏi với thời gian. Vậy là đêm đã xuống, và trong khi cả thành phố đang chìm trong bóng tối thì vẫn có những con người không ngủ, họ đồng hành cùng với tiếng rao để kiếm sống. Và họ là những người làm nên thanh âm của đêm Hà Nội.

demhn1
Những người phụ nữ tần tảo trong đêm

Như một thói quen, ngày nào cũng vậy, tôi cố chờ cho đến khi nghe được tiếng rao “Ai bánh mì nóng giòn đây” của chị bán bánh mì đi ngang qua khu nhà mình. Chờ tiếng rao này chẳng phải vì tôi đói, mà đó là một thói quen. Nếu như hôm nào đó không thấy tiếng rao này thì tôi bỗng cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó.

Tôi bật cười khi chợt nghĩ tới  tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Trong tác phẩm đó, hai đứa trẻ chỉ cố chờ để được nhìn thấy đoàn tàu và lắng nghe những thanh âm của đoàn tàu đó. Vậy nhưng, với hai đứa trẻ đó, hình ảnh đoàn tàu là sự hoạt động cuối cùng về đêm, còn tôi, lắng nghe những tiếng rao vì tôi biết, những tiếng rao đó chính là sự tiếp tục hoạt động của đêm. Vậy là Hà Nội dường như không ngủ…

Tôi gọi những tiếng rao đó là những thanh âm của đêm. Len lỏi trong những con phố, những ngõ nhỏ, tiếng rao của những người bán thứ mặt hàng quen thuộc như bánh mì, khoai nướng, bánh bao, bánh khúc…cứ vang lên và với đủ mọi cung bậc của âm điệu.

Trong đó có giọng khàn đục của một người đàn ông đã đứng tuổi với mái tóc màu hoa râm, có giọng lảnh lót, thậm chí là hơi “chua” của một người phụ nữ quá lứa lỡ thì. Thậm chí, có lúc tôi còn nghe thấy cả tiếng rao của một đứa trẻ bán bánh bao dạo trên phố.

demhn2
Vất vả bươn chải kiếm sống khi thành phố đã chìm trong giấc ngủ

Nhưng thanh âm đó quen thuộc với người Hà Nội và trở thành sức sống của đêm. Ai đó đã từng sống ở Hà Nội trong một thời gian đủ dài để lắng nghe hết những thanh âm của đêm này thì chắc hẳn sẽ nhận thấy đằng sau mỗi tiếng rao là một mảnh đời không hoàn thiện. Bản thân của những con người đó cũng không muốn phải làm việc khi cả thành phố đã được bao phủ bởi bóng đêm.

Nhưng vì cuộc sống, vì công cuộc mưu sinh, họ phải ra đường và đi kiếm ăn vào thời gian này. Nhìn nụ cười của chị bán bánh mỳ, tôi chợt nhận thấy đằng sau nụ cười đó là những nhọc nhằn, những mệt mỏi và lo toan. Họ lấy những vất vả đời thường để đổi lấy những nụ cười, tương lai và hy vọng cho người thân và gia đình của mình.

Đêm nào cũng vậy, những tiếng rao đó là sự khởi đầu báo hiệu sự hoạt động về đêm của Hà Nội. Có những hôm trời mưa, ai đó cũng chỉ mong được trú mình trong một mái ấm. Nhưng ngoài kia, hòa cùng tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn, đó là những tiếng rao. Vậy là cho dù có mưa gió đi chăng nữa thì những tiếng rao đó vẫn cứ vang lên, len lỏi qua từng con hẻm, qua từng dãy nhà, qua từng con phố với hy vọng mau bán hết hàng để được trở về mái ấm giản đơn, chật chội giữa thành phố rực rỡ ánh đèn.

demhn3
Cần mẫn đêm mưa…

Để có được một giấc ngủ nửa đêm với họ sao mà mệt nhoài, vội vã quá…Rồi chìm trong giấc ngủ chưa lâu, họ đã lại vội vàng thức giấc và lại ùa ra ngoài kia để tiếp tục hành trình bươn chải cuộc sống.

Đêm nay, và cả những đêm sau nữa, khuôn mặt ai đó lại khấp khởi mừng bởi gặp những người đồng hương cũng vội vã cất tiếng rao trong đêm đông tĩnh mịch giống như mình. Nụ cười ai đó chợt nhoè nhoẹt trên môi. Những nụ cười mặn chát mùi sương khuya thoảng qua giữa đêm dài mộng mị.

Chợt nghĩ, nếu ngày nào đó, Hà Nội mất đi những tiếng rao này, liệu có để lại trong ai sự nhớ nhung, trống vắng…

Theo Dân trí