| Hà Nội đêm… | ||||
|
|
Hôm nay vòng quanh Hà Nội…Có thể coi là như thế đi, vì dù sao thì cũng lâu lắm rồi không đi qua nhiều con đường Hà Nội đến thế. Chợt thấy lòng lạnh lùng, chợt nhận thấy mình hời hợt quá đỗi, chợt nhận thấy mình không có những sợi dây đàn để cảm nhận như Xuân Diệu,…..chợt cảm thấy phút chốc đời nhìn mình cũng lạnh lẽo như những lúc mình mặc đời diễn tiến vậy…
Có khi nào mình đi qua và nhìn vào những bảng tên trên đường….đường Bà Triệu rồi Lý Thái Tổ rồi Lương Văn Can, rồi phố nhỏ phố to…mình đánh rơi những câu chuyện của lịch sử, mình đánh rơi mất đi 1 phần nguồn cội…ừ nhỉ….đã lâu lắm rồi mình hờ hững như thế…đã lâu lắm rồi không có ai dò hỏi mình : Xuân Thủy là ai mày nhỉ? Sao phố này tên lạ nhỉ!…..Mình có phải người Hà Nội?
Tự nhiên hiện tại đánh vào trong tiềm thức……mình lại than thở….anh nói là mình hay than thở…chết thật…mình luôn nhìn đời tiêu cực chăng? Có lẽ. Vì rất lấu rồi, mình không thấy Hà Nội đẹp về đêm… Hôm nay anh trở em đi lòng vòng Hà Nội, cũng là để em được thoải mái. 2 ngày rồi không ra khỏi nhà. Cái cảm giác chân mình thênh thang bước tự do sướng thế không biết! Những bước chân như dài ra, đi trong nhẹ nhõm….thấy có động lực lắm. E cố nhìn xó này xó kia của HN, em cố nhìn người này người kia….tất cả đều thật nhạt nhẽo.. HN vẫn thế, chật chội, bon chen , bụi bẩn và có vẻ không luyến tiếc 1 hình hài nào đó nếu chăng mình có thể ví HN là 1 con người! ….Rồi em cố kiếm ra câu chuyện để kể…và rồi theo như cái tâm thế hiện thời thì em kể chuyện gì cũng với cái giọng than thở,…không hơn được! Ah`. cũng có,,,,em cũng có nói rằng bờ Hồ đẹp lắm đúng ko nhỉ/! Chưa khi nào em đi dạo trên bờ Hồ mà phải nói rằng bờ Hồ không đẹp cả! Em thích ngồi ngắm bờ Hồ…được nghe tiếng gió thồi, được ngồi ngắm tháp Rùa trầm tư…tối đến…đèn ở bờ Hồ chỉ có 1 vài màu sắc lấp lánh sau dáng cây dáng lá….phản chiếu xuống hồ nước…..những làn điện nhấp nhánh gối vào nhau chạy dài mãi mãi….nó giống như ánh trăng quê em mùa nước lũ…..Và khi em phát hiện ra cái giống nhau thú vị đó, cái sa hoa và cái đơn sơ…em thấy vui và hạnh phúc…..Rút cuộc thì cái gì cũng có điểm chung thú vị…. Đã có nhiều khi em thấy Hà Nội đáng thương! Hn như 1 người khoác trên mình quá mình style đồng phục, cổ có, tân có, trẻ trung có, bà già có.. nhìn vào Hà Nội, những mái nhà tuổi trăm năm đang cố bon chen một chỗ đứng với biển hiệu quần áo thời trang, nhìn Hà Nội, những bức vách rêu xanh , cửa sổ gỗ thời mấy chục thập kỉ trước bon chen với những rào sắt tần 2, tầng 3…Nhìn Hà Nội, những ban công nứt nẻ, sơn vàng loang lổ lấp ló sau đống quần áo không chỗ nào phơi…Nhìn Hà Nội nhiều khi muốn nghẹt thở.. Không, cũng có những khi em thấy HN đẹp! Em thèm cảm giác đáo mắt kiếm tìm 1 cụ già bán hàng rong…em thèm cảm giác nghe tiếng kẻng leng keng như cái thời “Có tiếng chôi tre” của Tố Hữu, ….Em thèm ngắm nhìn mấy cụ già râu tóc bạc phơ tập bài thể dục dưỡng sinh ngoài bờ Hồ ….em thèm…..em thèm Hà Nội được nghỉ ngơi…được lắng đọng hơn để hiểu mình là ai..Hà Nội cần nâng niu những giá trị vốn có….không nên mặc quá nhiều style để rồi chẳng biết mình là ai…để em sẽ thấy HN đẹp về đêm hơn…. Ngày kết thúc, em phải cảm ơn anh vì giải thoát cho em khỏi 2 ngày nhức óc trong căn phòng thiếu o2. Cảm ơn anh vì lâu rồi em mới được nhìn HN lâu đến thế…. Theo duhongying’blog Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|





