| Nồng nàn sớm Hà Nội | ||||
|
|
Sớm Hà Nội nồng nàn như ta đi dạo trên đường Cổ Ngư, ngắm mặt trời hồng rạng rỡ lấp lánh nhuộm mặt nước Hồ Tây. Nồng nàn quyện vào trong ánh mắt, trong hơi thở, quyến luyến trong tà áo của thiếu nữ, thơm đôi má trẻ thơ, nghịch ngợm len vào trong gánh hàng rong ven đường..
Bước xuống phố sớm tinh mơ, những con phố đang còn như thao thức, nửa muốn tỉnh dậy,nửa còn đang tiếc nuối, vương vấn một giấc mơ ngọt ngào. Buổi sớm mai, Hà Nội không có không khí ẩm và ấm nồng như vào mùa xuân, sương không giăng đầy như vô vàn viên ngọc trai trên trùng dương màu xanh rạo rực của lá cành. Sớm Hà Nội, ta hít hơi thở thật sâu, ta cảm thấy như có một luồng sinh khí mới mẻ, một cảm giác thanh thoát, nồng nàn. Cũng là chính mình đây, nhưng thật khác lạ, thật tinh khôi tâm hồn trong một buổi sớm trong vòng tay thân thương, âu yếm của Đông Đô - Thủ đô ngàn năm văn hiến. Những rặng cây cổ thụ ven đường như đánh thức tiếng xào xạc vòm lá ngây thơ, bởi tiếng lách chách lách chách của giọt âm thanh của những ca sĩ thiên nhiên đang hồn nhiên tung cánh, chuyền cành. Ta lắng nghe và hoà cùng ánh bình minh đang nhẹ nhàng nhuộm hồng không gian. Sớm Hà Nội phả cái se se lạnh, trời cao xanh bàng bạc bởi lớp tấm khăn voan mỏng manh tựa như hoài niệm về lớp phấn trên đài sen bên Hồ Tây. Ban mai Hà Nội, ta đặt bàn chân nhỏ trên những con phố quen thuộc, ta như được sống với chính mình, quên mọi ưu phiền, trăn trở. Cuộc sống mới bắt đầu, thật tươi mới, thật khoan khoái, thong dong. Sớm Hà Nội thật bình yên và trong trẻo! Góc công viên nhộp nhịp tiếng bước chân lao xao, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện thân tình cuả mọi người đi tập thể dục buổi sớm. Các cụ già tóc đã bạc phơ – cả cuộc đời đã trải qua bao thăng trầm, mà chỉ mỗi buổi sớm thu đi tản bộ trên phố, nghe lao xạo bước chân trên lá khô, cũng đủ thấy lòng mình bồi hồi như trẻ lại. Các bác đã luống tuổi khuôn mặt trầm tĩnh, điềm đạm, chậm rãi bước trên từng con phố. Những chàng thanh niên khỏe mạnh nhịp chân sải rộng, băng băng trên đường phố. Những gót chân tha thướt vóc dáng thiếu nữ Hà thành. Bình minh và sớm thu đã thoa một lớp mỏng như phấn trên cánh sen Hồ Tây và một lớp son như cánh hoa đào vào mùa xuân chín, khiến gương mặt người con gái đất kinh kì đẹp và rạng rỡ, dịu dàng như những cô Tấm bước ra từ quả thị thơm. Những cô cậu học trò tinh nghịch, phăng phăng chạy cuốn theo chiếc lá đùa giỡn dưới bước chân xinh. Những em bé mũm mĩm, lẫm chẫm bàn chân trên con phố yên bình, những con đường như dõi theo và nâng niu những bước chân đầu đời như nâng niu một nụ hoa chớm nở.
Ai nấy tất cả đều hồ hởi,hào hứng,hân hoan đón những tia nắng đầu tiên cuả một ngày mới. Một cuộc sống mới lại bắt đầu, bắt đầu nhịp sống mới với nô nức mới, những đón chờ, và những tình yêu mới mẻ... Mỗi ngày mới thức dậy, ta chỉ cần đi tản bộ, thong dong dưới những hàng cây, dường như tâm hồn như được thay da đổi thịt, tươi mới , tràn đầy sức sống. Những chiếc lá rơi rụng, trút xuống còn thấm đẫm sương đêm, tiếng lá lạo xạo trong gió, xào xạc hát bài ca đầu tiên về cuộc sống lao động tuy vất vả, nhưng đầy hạnh phúc giản đơn,dưới tiếng bước chân những người gánh hàng hoa vào buổi sớm, những gánh hàng rong tất bật, những gánh hàng rau xanh mướt lúc lỉu nặng trĩu sau lưng áo đẫm mồ hôi hối hả cho kịp phiên chợ sáng...Những con phố thì thầm tiếng hát về cuộc sống, dịu dàng đậm chất thơ, ngân nga hát khúc hát ngẫu hứng trong gió nhẹ, đó là giai điệu của những chiếc lá.
Sớm mùa Thu Hà Nội Nắng mới hát trên hồ Tây, có thú vị nào hơn là được lướt trên con sóng nhẹ của hồ Tây vào buổi sớm bình minh. Khi nắng đã trải lên dát bạc khắp mặt sóng nước mênh mang, đón ánh mặt trời đầu tiên, khói sóng trên hồ, hòa với ánh ban mai ấm áp, gợi cho ta nhớ về trận thủy chiến dữ dội của Lạc Long Quân khi xưa đã trấn áp thủy quái đem lại bình yên, thái bình từ thửa hỗn mang. Nắng ban mai lấp lán, và dịu nhẹ, lướt khẽ khàng như mơn man mặt hồ, những con sóng lăn tăn trên mặt Hồ Gươm lung linh, khẽ nhắc trái tim ta về huyền thoại ánh gươm báu xưa kia mà vua Lê đã trao trả cho Thần Kim Quy sau khi dẹp tan giặc đem lại thanh bình, no ấm khắp bờ cõi. Nơi đây buổi sớm, khí linh thiêng non sông, sông núi hội tụ, ta thấy bóng dáng lịch sử như dừng lại soi bóng trên mặt hồ Gươm ngọt ngào, phảng phất, quyến luyến trong hương hoa sữa nồng nàn, tha thướt ẩn hiện với hàng liễu rủ mềm mại và dịu dàng lắng sâu vào trong từng hơi thở, nhịp đập nóng bừng huyết quản. Mỗi buổi sáng ban mai dạo qua các công viên rợp bóng hàng cây, tản bộ trên những con phố lá vàng rơi đầy, chao vào trong ngòi bút của các nghệ sĩ, khẽ như rơi nghiêng vào hoài niệm, kí ức của những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, gắn với nỗi nhớ da diết, mà khắc khoải khi đã một lần đặt chân tới và muốn sớm ngày trở lại của du khách, bạn bè quốc tế về Hà Nội – Thăng Long xưa . Ngắm nhìn phố phường Hà Nội vào buổi sớm tinh mơ, có bao điều thanh tao ùa đến, khiến tâm hồn ta phơi phới yêu đời, yêu cuộc sống và thấy bình yên, ấm áp,cảm giác sảng khoái tới lạ lùng... Một Hà Nội mang một gương mặt thân quen mà mới mẻ, một Hà Nội nhân hậu, tinh khôi, hiền hậu với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những dãy phố cổ in dấu trên Đông Đô như những vần thơ tài hoa, tinh tế. “Những sớm mai ( Bài thơ : Tiếng chổi tre – Tố Hữu ) Một Hà Nội trẻ trung và sôi động đang bừng giấc dưới ánh bình minh, thắp lên tình yêu bao la về cuộc sống, sự lạc quan, hy vọng, mỗi người trong ta nhiệt huyết sống như bừng lên tình yêu chan chứa với Thủ đô ngàn năm trường tồn vĩnh cửu. Hãy dành một phút để dạo bước trên lòng Hà Nội vào mỗi buổi sớm để thấy sức sống mãnh liệt của Thủ đô, của tương lai đất nước đang cuồn cuộn chảy không gì có thể ngăn dòng chảy dồn dập, mạnh mẽ, dữ dội của cuộc sống trong lòng thành phố thân thương, yêu dấu ! Theo 1000namthanglonghanoi Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|







