| Người cũ, chốn mới... | ||||
|
|
Chiều thứ bảy, tôi và bạn đi từ con phố này sang con phố khác, không biết ghé vào đâu nữa, vì lẽ gì cũng chả rõ. Rồi đến cuối Lương Văn Can, đoạn đổ dốc để hòa với Lê Thái Tổ thì mừng húm khi nhìn thấy người bạn nhà ở phố Hàng Đường đang dừng xe, lơ đãng nhìn ra phía hồ. Quái lạ, từ nhà cậu ta ra đây chỉ vài bước chân, sao mặt cứ mơ mộng như người ở nơi xa đến vậy? “Thấy nhớ bờ hồ quá, thi thoảng vù xe lại ngắm nó một tí...”, bạn ngượng nghịu.
Tôi cười, vẽ chuyện, nhà ngay đây, ngày nào chả thấy nó mà lại nhớ với thương. Người bạn ớ ra nhìn tôi rồi nói, nhà đã chuyển rồi, không ở Hàng Đường nữa. “Tớ ra Mỹ Đình ở”. Vậy đấy, lại một người ở khu phố cổ dời đi. Hóa ra không phải chỉ riêng ông bác và ông cậu tôi “dở hơi” như tôi từng thầm trách họ khi họ bán nhà trong phố để chuyển ra khu vực khác. Nhớ cái lần cách đây chưa đầy một năm, khi đến mừng nhà mới của cậu ở tận tầng mười mấy khu chung cư Mỹ Đình, tôi đã hỏi cậu rằng tại sao lại bán cái nhà ở phố Nam Ngư đẹp như thế để lùi tận ra đây ở. Cậu xua tay nói: “Đi mà hỏi mấy đứa em mày ấy”. Tôi hỏi thì mấy đứa em đồng thanh bảo, bọn em lớn rồi, mỗi đứa cần một phòng riêng, ở Nam Ngư nhà chất như hũ nút. Tôi nhíu mày. Cả mấy đứa em đều bĩu môi, “Mác phố cổ để làm cái gì? Tự do, thoải mái mới quan trọng”. Không riêng nhà cậu mà những người hàng xóm của cậu cũng dần dà dời đi cả rồi… Cậu bảo với tôi rằng gia đình cậu đã quyết định đúng, ra nơi ở này, khung cảnh thoáng đãng hơn, ở nơi phố cổ cũ kỹ ấy chật chội quá, ngột ngạt quá. Nghe và nhìn chỗ ở mới của cậu tôi cũng thấy lũ em mình có lý, nó rộng rãi, trải bề ngang chứ không phải nhà hình ống trèo leo chật vật như trèo lên đỉnh Tây Thiên, nhưng lòng tôi vẫn cứ dậy lên cái cảm giác tiếc nuối. Bác tôi cũng đã dời đi trước cả cậu. Khi biết anh Bình, con trưởng của bác bán ngôi nhà ở phố Hàn Thuyên để chuyển ra mua mảnh đất ở khu Từ Liêm, tôi cũng thấy hẫng hụt. Tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm với ngôi nhà đó. Tôi nhớ cái gác xép nhỏ xinh, hơi tối, nhớ cái lối ngõ ngoằn ngoèo dẫn vào nhà, nhớ cái vòi nước máy công cộng mỗi sáng vang lên tiếng nói lao xao và tiếng va chạm của sô chậu xếp hàng xủng xoảng. Mọi thứ đã khác, rất khác. Những người Hà Nội cũ đang lặng lẽ dời khỏi khu phố cũ.
Tôi chất vấn người bạn, mọi người cứ xê dịch ra ngoài hết thế này, thì hồn cốt Hà thành liệu có còn không? Người bạn cười, người Hà Nội cũ đi đâu thì hồn cốt của Hà thành theo đến đấy, lo gì. Rồi cậu ta khoe, từ dạo chuyển ra chỗ ở mới, phổi tốt hẳn lên, đầu đỡ ong ong, nhức buốt. Chỉ nhiêu khê một nỗi là thi thoảng lại phải vác xe máy vù về đây ngắm bờ hồ cho đỡ nhớ. Ngày xưa, con sông Hồng đã từng chuyển dòng để lại một Hồ Tây thăm thẳm. Con sông Hồng cũng từng lùi ra xa để lại một Hoàn Kiếm huyền hoặc, bất tử. Ba mươi sáu phố phường đang dần đổi sang một lối sống mới của những người Hà Nội mới, còn ở những khu đô thị mới lại có thêm nếp sống văn hóa, nhẹ nhàng, lịch lãm của những người Hà Nội xưa… Theo Sài Gòn giải phóng Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|






